Những ngày tháng sau ở Mỹ, Y Giang được thoải mái hơn. Cô tuy vẫn ở lì trong nhà, nhưng thi thoảng cô đi lại trong căn biệt thự này cũng rất nhiều cái hay ho. Căn bản chính là vì chủ nhân của căn biệt thự này rất biết cách chiều lòng người. Đã vậy còn hay đưa cô đi thăm quan cả bên phía khu sinh thái gần nhà.
Lúc nào cô cũng gọi điện về cho bà để kể cho bà những chuyện vui ở đây. Bà Hoài cũng cười hạnh phúc khi mỗi lần nghe Y Giang kể về cuộc sống của cô ở bên đó.
Dần dần khoảng cách giữa Y Giang với Austin ngày càng đươc kéo lại gần hơn. Cô không còn quá né tránh anh. Cũng quen với việc nằm chung giường, nhưng chỉ mỗi lần tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong vòng tay của anh thì cô liền đạp anh bay xuống khỏi giường. Tuy là vậy, nhưng Austin vẫn là hay ôm cô. Để cho cô sợ một chút, sau này quen dần sẽ không sợ nữa. Cái gì sợ cũng chỉ là một thời gian mà thôi. Khi quen rồi thì mọi chuyện sẽ ổn cả.
Nhưng có một số vấn đề trục trặc ở đây đấy là Austin ở Mỹ đồng nghĩa với việc không lúc nào yên ổn. Đã vậy anh còn chọn ở gần nhà Zane, đương nhiên nghe tiếng súng đạn là không thể thiếu.
. . .
Buổi tối hôm đó, Y Giang vì thấy trong tủ đồ còn ít thức ăn, không đủ cho sáng mai, vì vậy liền bảo Austin đến siêu thị để mua. Austin muốn đưa cô đi cùng nhưng cô lại nói muốn ở nhà, vì vậy mà anh lại một mình lái xe để đi.
Căn biệt thự rộng lớn, tuy vậy cũng có người giúp việc nên cô không thấy sợ cho lắm.
Đang trong lúc ngồi xem thông tin của ngày hôm nay trên mạng thì một tiếng "bùm" lớn khiến Y Giang nghe xong mà tai như muốn nổ theo luôn vậy.
Cô sợ quá liền cầm điện thoại lên gọi cho Austin. Nhưng anh đi vào mua, lại để điện thoại trên xe không nghe máy.
Lúc này người giúp việc trong nhà gọi Y Giang đi ra. Cô vừa ra đến sân thì tiếng nổ của bom đạn còn rõ mồn một. Từng tiếng súng nổ ra mà nhức óc vô cùng.
Y Giang sợ hãi ngồi thụp xuống ôm lấy đầu và tai của mình. Người làm việc thấy vậy liền phải kéo cô đi theo. Ngồi đây có mà khác nào bảo những tên sả súng đó là "bắn tôi đi".
Được đưa vào trong hầm, trong căn hầm vốn được chuẩn bị sẵn. Mọi thứ như căn nhà dưới lòng đất. Đều tiện nghi và chả khác gì những căn nhà đắt tiền ở trên mặt đất cả.
Cô ngồi trên ghế, căn bản chỗ này cách âm nên tiếng nổ súng đã giảm đi và thi thoảng mới nghe được một chút.
Lúc này tay cô vẫn rất run. Cô người làm thấy vậy liền đến đưa cho cô cốc nước để uống. Còn giải thích cho cô một số chuyện, nhưng ai ngờ những chuyện này nói ra thì Y Giang mới biết được mặt khác của Austin:
- Tiểu thư cứ ngồi trong này đi. Một lúc nữa sẽ qua ngay thôi. Mà tôi nghĩ... tiểu thư nên quen dần với điều này. Vì chuyện này sẽ theo thiếu gia đến suốt đời. Nên tôi nghĩ, tiểu thư mai sau làm vợ của thiếu gia thì cần phải quen với nó.
Y Giang có chút hơi ngơ ra.
Những người giúp việc khác vì thế cũng giải thích cho cô hiểu hơn:
- Thiếu gia trước nay đều phải gặp những trận chiến như này.
- Tôi còn nghe tin lúc thiếu gia bỏ trốn khỏi nhà để tìm tiểu thư thì không may bị thương. Đã phải dưỡng thương rất lâu ở đây thì mới đến gặp tiểu thư được.
-...
-...
-...
Còn rất nhiều lời nói khác khiến Y Giang hiểu ra rằng việc đấu súng hay bom và vũ khí hạt nặng khác thì Austin đều phải đối mặt qua. Cô không nghĩ một người như vậy lại chịu nhiều bất hạnh như thế. Có lẽ vì cô sống trong thế giới riêng biệt, nơi của riêng cô nên không biết thế giới đen tối của anh ra làm sao. Đây chỉ là mở đầu, để cô biết đôi chút. Sau này sẽ còn nhiều điều hơn. Cô sợ Austin gặp bất trắc gì không hay. Cô không muốn anh dính đến những con người như vậy.
Ngồi một lúc lâu, cuối cùng cũng đã tiêu tan đi. Người giúp việc trong nhà liền đỡ Y Giang đi lên trên. Austin đã về nhà từ lúc nào rồi. Chỉ là chiếc xe của anh ở đấy. Còn anh đi đâu thì không rõ nữa.
Lúc này lại nghe được tiếng súng vọng ra ở sân trước. Y Giang không lo nghĩ nhiều liền chạy ra. Trước mặt cô lại là cảnh tượng Austin cầm súng bắn chết một tên bịt mặt. Còn có cả ba tên khác đã nằm sõng soài ở dưới chân anh. Nhìn gương mặt anh khi này đều cảm thấy lạnh toát, không một chút ấm áp nào phát ra từ anh.
Y Giang đứng đờ ra đấy, cô nhìn anh không chớp mắt.
Lúc này Austin ngoảnh lại nhìn thì biết được Y Giang đã chứng kiến hết cảnh này. Anh lúng túng đi đến chỗ cô, cả khẩu súng trên tay liền vứt sang một bên. Muốn nắm tay cô để giải thích nhưng căn bản anh cảm thấy người mình đều bẩn nên không động vào cô.
Đưa mắt nhìn về phía người làm trong nhà, anh đi đến kêu họ đưa Y Giang về phòng trước. Anh cũng ngay sau đó tắm giặt thật kĩ rồi mới đi về phòng.
Đứng trên tầng nhìn xuống, Y Giang thấy mấy vệ sĩ đang khiêng mấy cái xác đi lên xe. Cụ thể là ở đâu thì cô không biết. Nhưng cảm giác rợn gáy khiến cô sợ quá nên kéo rèm lại.
Đúng lúc Austin đi vào, đôi mắt anh hiện rõ sự lúng túng, còn lo lắng. Đi đến gần phía Y Giang, cô liền lùi đi một bước. Nhưng ai ngờ, Austin liền quỳ xuống nắm lấy tay cô.
- Giang à anh xin lỗi. Không nên để cho em nhìn thấy những cảnh vừa rồi mới phải. Có phải em thấy ghê tởm con người anh lúc này lắm đúng không?
Lời nói đó, Y Giang không nghĩ rằng Austin sẽ nói như vậy.
Cô rụt tay lại khiến Austin càng thêm phần hụt hẫng. Anh cảm giác như Y Giang sắp rời xa anh thật rồi.
Nhưng không... Y Giang hạ người xuống đưa tay về phía cổ áo của anh. Cô tháo từng cúc một khiến Austin hơi bất ngờ nhưng sau đó liền chặn cô lại.
- Em... làm gì vậy?
- Đừng nói gì cả, em chỉ muốn kiểm tra một chút thôi.
Nói rồi Y Giang lại tiếp tục cởi áo của Austin ra. Anh không hiểu gì, nhưng với lời nói của Y Giang, anh vẫn phải để im cho cô cởi.
Chiếc áo sơ mi vừa được cởi ra, đập vào mắt Y Giang lại là vết thương chảy máu mới đây. Dù là băng hạng đã quấn quanh người nhưng máu vẫn thấm ra. Cô không dám động mạnh, nước mắt nóng hổi cũng bắt đầu trào ra.
- Có phải... có phải rất đau đúng không?
Giọng nói nghẹt lại của Y Giang khiến tim Austin bỗng co thắt lại. Nhưng sau đó anh liền lắc đầu. Còn kéo cô vào lòng ôm cô.
- Không đau chút nào. Chỉ là sợ em đau thôi.
- Nhưng mà anh... bị thương rồi. Phải đến bệnh viện... anh phải đến bệnh viện mau.
- Không sao. Nếu chút vết thương nhỏ như vậy mà khiến anh phải đi bệnh viện thì có lẽ bây giờ đã không ở đây ôm em được rồi.
Lời nói vẫn còn bông đùa đó nhưng lại khiến Y Giang yên tâm hơn. Có lẽ là Austin không cảm thấy đau thật nên anh mới như này.
Chỉ Y Giang không biết một điều rằng Austin trước nay bị thương chỉ có mình Kaylin hỏi. Nhưng dù vậy cũng không bằng ánh mắt lúc này của cô dành cho anh. Mọi thứ dường như anh cảm giác sống đến ngày hôm nay, để nhận được ánh mắt lo lắng của cô dành cho anh, như vậy cũng đủ rồi.
Ngồi một lúc, Y Giang liền kêu Austin lên giường để cô xem kĩ hơn. Dù da anh rất trắng, có thể nói là trắng hơn cả cô, nhưng có những vết sẹo thì vẫn hiện rõ. Có những vết sẹo to dài khiến Y Giang cũng tự cảm thấy rùng mình đau thay cho Austin.
Cô biết con đường này không phải muốn rời là rời được. Nhưng cô mong sớm có ngày nào đó Austin sẽ rời khỏi nó. Như vậy mới khiến cô yên tâm được.
Băng bó cẩn thận lại vết thương cho Austin, cô còn chưa nhắc nhở anh thì anh liền kéo cô nằm xuống để ngủ. Trong vòng tay to khỏe đó, Y Giang biết rằng hiện tại anh đang bị thương, vì thế nên không muốn đẩy anh ra, tránh vết thương càng nghiêm trọng. Nhưng cô đâu biết, gã hồ ly gian sảo này lại lấy cái cớ bị thương để tiếp cận, đến gần cô hơn.