Chiến Lược Tình Yêu Hoàn Hảo

Chương 8


Sáng mai đã đến. Mới 15 phút đầu giờ cô Diễm đã lên lớp và thông báo:

- Cô có hai tin. Một vui 1 buồn các em muốn nghe cái nào trước?

- Vui đi cô

- Vui là lớp chúng ta sắp chuyển đến một học sinh của lớp khác.

- Èo. Tưởng được nghỉ chứ cô.

Cô Diễm giơ ngón trỏ lên rồi nói:

- Buồn đây! Cuối tuần này các em sẽ được đi trãi nghiệm cắm trại 2 ngày 1 đêm. Buồn chưa?

Cả lớp náo nhiệt lên hẳn. Nhưng chưa kịp vui mừng thì cô lại nói một câu khiến cả lớp tuột cả hứng đi cắm trại:

- Trước khi vui chơi thoải mái thì cô đã chuẩn bị bài tập cho các em. Hãy làm thật tốt trước khi chơi nhé!

- Ư.. cô! Sao cô cứ không tha cho bọn em vậy?

- Các em biết ông kì nào không?

- Kì nào cô?

- KÌ THI CUỐI KÌ I. Nhớ ôn bài cho kĩ, làm bài mà dưới 5 là cô điện về cho phụ huynh từng đứa.

Tự nhiên hết hứng đi chơi ngang. Cô Diễm cũng cười vui vẻ xách cặp ra khỏi lớp, tạm biệt lớp với nụ cười thân ái kèm theo câu nói - Nhớ làm bài tập cô giao nhé!

- Cô đúng là Ác Quỷ Fi Fai mà. Được đi chơi mà cũng không tha cho chúng ta nữa.

- Ừ đúng rồi á. À mà ai sắp chuyển tới lớp mình vậy ta?

- Tạo cũng chịu. Bó tay

Hết 15 phút đầu giờ. Đến với tiết vật lý. Nghe là choáng váng. Cô ngồi cạnh cửa sổ nên đưa mắt nhìn ra sân sau của trường để hít ít mùi gió.

Ai dè bắt quả tang hai học sinh đang cúp tiết nhảy qua tường. Thanh Trúc đứng dậy chỉ tay về phía đó rồi nói lớn:

- Học sinh cúp tiết kìa thầy!!!



Thầy vật lý nghe vậy thì lập tức vứt phấn và sách ở lại. Mau chóng chạy xuống sân sau tóm lấy hai học sinh kia mà đem đến phòng hội đồng để lập bảng kiểm điểm.

Thế là tiết vật lý được nghỉ ngon lành. Mà hai học sinh kia mà biết chắc cũng cay cô lắm.

Nếu không ai mách chắc không ai biết đâu. Cứ tưởng sẽ như vậy. Đời nào cho ai thứ gì.

Ngay giờ ra chơi 15 phút. Một nhóm thanh niên đã đến trước cửa lớp và réo tên của cô:

- Con nào tên Phạm Thanh Trúc?

Cả lớp đồng loạt nhìn về phía của cô. Biết chắc cũng không giấu được nên cô đã tự giác đứng dậy:

- Chuyện?

- Mày là cái con nhìn thấy tao cúp tiết?

- Đúng rồi! Bữa sau trèo tường nữa coi chừng rách quần đấy.

Mọi người có mặt ở đó hóng chuyện nghe vậy cũng không nhịn được mà bật cười. Tên kia thẹn quá hóa giận quát lớn:

- Mày..! Mày có biết tao là ai không?

- Con chó con mèo thì tao nhớ tên chứ mày thì còn phải xếp hàng nhé!

Tên kia định tiến lại đánh cô thì cô đã hốt hoảng kêu lên:

- Thầy Tuấn! Cứu em

Hắn nhìn lại nhưng không thấy ai. Quay đầu lại thì cô đã chạy mất hút. Thanh Trúc còn không quên để lại một câu:

- Đứa nào mách với thằng này! Tao mà tìm được tao cạo đầu bôi vôi đứa đó. Lêu Lêu đố mày bắt được tao!!

Tuần đầu tiên đi học bất ổn. Khi tối cô có linh cảm là sáng nay dính luôn. Rốt cuộc thì đứa nào cả gan dám đi mách với tên kia.

Thanh Trúc hòa mình vào đám người trong hành lang nên tụi người đó bị mất giấu. Với lại nếu gây quá nhiều ồn ào sẽ thu hút sự chú ý của giáo viên dưới văn phòng. Tên kia kéo người rời đi.

Thanh Trúc chưa rời đi hẳn, núp một góc nào đó. Thấy tên đó đi rồi thì mới thở phào. Quả nhiên để sống trong môi trường mới là phải may mồm may mắt lại.

"Mắt không thấy tim không đau. Thiện tai thiện tai"

Bây giờ việc đầu tiên chính là tìm ra tên đầu xỏ chuyên mách lẻo để xử lí trước. Nhưng có đứa nào ngu lại nhận mình đi chuyên mách lẻo đâu chứ. Chuyện này phải gác qua một bên thôi.



Thanh Trúc vào lớp. Thùy Tiên đã chạy tới hỏi han:

- Mày không sao chứ? Lúc nãy tao nghe mày bị tụi bên lớp D đến đòi đánh. Chúng làm gì mày chưa?

- Không sao. Tao đâu có ngu ở lại cho nó đánh. Không biết đứa c.hó ngứa mồm nào đi mách.

- Ừ. Đúng rồi đó. Cúp tiết là xấu. Không hiểu tụi nó nghĩ cái gì trong đầu nữa.

- Được rồi. Tao không tức mày tức cái gì. Cứ để đó tính sau. Trước mắt là lũ bài tập anh của cô Diễm đưa kia kìa

Thùy Tiên gật đầu rồi đi lại bàn với Thanh Trúc.

Phía bên Thiên Bút. Đàn em của anh cũng mới nghe ngóng xong chạy xuống thông báo liền:

- Đại ca. Vụ hot vụ hot!

- ?

- Nãy tụi bên lớp D qua đòi đánh một con nhỏ nào bên lớp A đó đại ca. Địa bàn của mình mà nó dám lộng hành chưa kìa

Một đàn em khác nói thêm vào:

- Thể hiện uy quyền của anh đi, lâu rồi chắc nó tưởng anh để chúng nó lộng hành.

- Đúng đó đúng đó đại ca.

Thiên Bút đang làm đề toán, nghe tụi đàn em cứ nhao nhao như cái chợ lên thì quát:

- Im hết đi. Ồn quá!

- Vâng

Vì tránh mấy cái loa này anh đã phải xuống phòng hội đồng để tu tâm làm bài rồi mà tụi này còn mò xuống bằng được. Anh thì rất ghét ồn ào.

Sau khi nghe anh quát thì đám đàn em giác ngộ ra và ngồi gọn lại xem anh làm bài. Mang danh là trùm trường của Phan Chu Trinh nhưng không hề học kém đâu nhé!

Bảng xếp hạng khối 11 phải vác anh lên bỏ trên cùng. Anh được cái lười thôi chứ làm bài anh cũng lười.

Vì vậy cứ hở ra 5 phút là thầy Phương sẽ đi qua ngó xem anh đang làm đề hay là đang trong giấc ngủ bình yên, lạc trôi giữa mấy tầng mây.