Chiến Thần Sở Bắc

Chương 127




Chương 128

Thế nên La Vạn Sơn đành cúi đầu, không thèm nhắc nhở hắn ta nữa.

Sở Bắc cũng không nói gì, cẩn thận giao con gái cho Thanh Vũ ở bên cạnh.

Thanh Vũ đón lấy Tiểu Vũ Tâm đang ngạc nhiên, dè dặt ôm con bé trong lòng bằng tay phải.

Còn tay trái thì nhẹ nhàng che đi đôi mắt của Tiểu Vũ Tâm.

“Long Hổ Môn, cái tên thật khí phách! Ngày khác họ Sở tôi sẽ tới tận nơi thăm hỏi!”

Sở Bắc chống gậy trúc, đối mặt với Vương Hổ ở trước mặt, giọng nói của anh không nghe ra thái độ.

Ở bên cạnh, La Vạn Sơn không khỏi lắc đầu.

Lần này không chỉ nhà họ La, e rằng đến cả Long Hổ Môn cũng phải chấm hết.

“Chỉ dựa vào mày? Đúng là nực cười!”

Rõ ràng Vương Hổ không ý thức được điều này, lập tức phì cười.

“Mày là cái thá gì mà đòi đấu với Long Hổ Môn chứ, đúng là chán sống lắm rồi!”

Đối với điều này, câu trả lời của Sở Bắc chỉ là cái lắc đầu thật khẽ.

“Anh không cần biết tôi là ai, kiếp sau dụi mắt cho sáng, có một số chuyện đừng cố làm!”

Nói xong, Sở Bắc nhẹ nhàng giơ cây gậy trúc trong tay nhắm thẳng vào lồng ngực của Vương Hổ.

“Mày có ý gì?”

Vương Hổ nhíu mày, nhưng vừa nói xong, cơ thể bỗng chốc chấn động!

Phụt!

Đó là âm thanh thể xác bị xuyên thủng!

Đôi mắt của Vương Hổ lập tức lồi ra, gương mặt cũng tái nhợt đi.

Ở bên cạnh, người nhà họ La đồng loạt nhắm mắt lại, tâm trí như muốn nứt ra.

Lồng ngực của Vương Hổ có thêm một cái lỗ.

Trước ngực và sau lưng bị xuyên thủng, đến cả trái tim cũng thủng lỗ.

Đôi môi Vương Hổ run rẩy, muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời.

Trong ánh mắt của hắn ta tràn ngập vẻ chấn động, thêm cả cảm giác không cam tâm.

Nhưng sức mạnh của cơ thể đang nhanh chóng rút đi.

Đùng!

Cơ thể Vương Hổ ngã vật ra đất, không còn hơi thở nữa.

Chỉ có đôi mắt không thể nhắm lại được.

Đến lúc chết, hắn ta vẫn không biết tại sao bản thân lại gặp phải kết cục này.

Toàn bộ hiện trường lại lần nữa im phăng phắc!

Im lặng đến mức kỳ dị!

“Một phút, dọn dẹp sạch sẽ!”

Sở Bắc bỏ lại một câu rồi chậm rãi quay về ghế ngồi, đón lấy con gái.

Thế nhưng anh vẫn luôn che mắt của cô bé.

Tuy người nhà họ La sợ đến mức run rẩy, vội vàng ba chân bốn cẳng xử lý hai thi thể.

Vết máu trên nền đất cũng được lau sạch bong.