Lạc Tuyết còn định phản bác, nhưng Lạc Vinh Quang đã đập bàn cắt ngang lời.
“Lạc Tuyết, cháu làm loạn đủ chưa hả? Vì cháu nên công ty mới bị hao hụt vốn, đến mức suýt nữa phải phá sản! Ông không truy cứu trách nhiệm của cháu vì nể tình người nhà đấy!”
“Nếu không có bản hợp đồng mà Tiểu Mai vất vả ký kết với nhà họ Lý, nhà họ Lạc chúng ta đã bị cháu hại chết rồi!”
“Cháu có tư cách gì mà đòi nghi ngờ năng lực của Tiểu Mai hả?”
Cái gì?
Lạc Tuyết ngẩn ra khi nghe thấy Lạc Vinh Quang nói vậy.
Cô há hốc miệng rồi nhìn ba người đó với vẻ khó tin.
Họ đổ trách nhiệm của Lạc Mai cho cô, cô có thể bỏ qua.
Nhưng rõ ràng là cô đã ký hợp đồng ấy, sao giờ lại thành công của Lạc Mai rồi?
Đúng là ức hiếp người quá đáng!
“Ông ơi, hợp đồng này là cháu ký, có liên quan gì đến Lạc Mai đâu!”
Lạc Tuyết tức đến mức thở hổn hển, cô nghiến chặt răng rồi phản bác lại.
Cô phải đòi lại công bằng!
Cô không cam tâm để thành quả của mình bị người khác cướp mất.