Chiến Thần Sở Bắc

Chương 307




Chương 308

Thậm chí còn có vẻ xa cách.

“Tại sao chứ?”

Lạc Tuyết lẩm bẩm một mình, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt.

Cô đã bỏ ra biết bao công sức vì nhà họ Lạc.

Nhưng sao giờ lại bị đẩy tới bước đường này?

Cô thật sự không hiểu.

“Tại sao ư? Cô không biết à?”

Lạc Mai khoanh tay rồi tiếp tục giậu đổ bìm leo.

“Giờ cô hãy mau biến đi, nếu khi tôi quay về còn nhìn thấy cô thì đừng có trách!”

Dứt lời, Lạc Mai trừng mắt lườm Lạc Tuyết với vẻ cảnh cáo.

“Các người thật quá đáng!”

Trong lúc Lạc Tuyết đang không biết mình sai ở đâu thì có một giọng nói lạnh nhạt vang lên.

Sở Bắc chầm chậm đứng dậy rồi chắn trước mặt Lạc Tuyết.

“Lại là cái thằng mù dở này, chờ bà đây lấy được hợp đồng với tập đoàn Lý Thị rồi sẽ xử lý mày sau”.

Trông thấy Sở Bắc, Lạc Mai tức muốn điên người.

Nhưng Sở Bắc chỉ ngẩng mặt lên với vẻ bình thản.

“Cái gì cũng có mức độ của nó thôi, tôi khuyên cô nên biết điểm dừng, không thì sẽ tự rước hoạ vào thân đấy!”

“Giờ cô đuổi Tiểu Tuyết đi thì dễ, nhưng sau này muốn mời cô ấy quay trở lại thì khó đấy!”

Sở Bắc cất giọng chậm rãi như nói một chuyện hiển nhiên.

“Mời cô ta quay lại ư? Mày mơ đi nhớ!”

“Còn nữa, thằng mù dở như mày thì có tư cách gì để nói chuyện với tao hả? Tao…”

Thấy Sở Bắc bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của mình, Lạc Mai đang tức điên lên rồi.

Đang định mắng chửi Sở Bắc thì Lạc Viễn Hà đã cản lại.

“Thôi, đừng mất thì giờ tranh cãi với thằng hâm này làm gì! Chờ chúng ta bàn bạc hợp đồng xong rồi xử lý nó cũng không muộn”.

Lạc Mai hừ một tiếng rồi vừa lên xe vừa không quên lườm Lạc Tuyết.

“Lạc Tuyết, nhớ lời tôi nói đấy. Nếu khi tôi về mà cô chưa biến đi thì tự gánh vác hậu quả!”

Dứt lời, chiếc xe đã khởi động rồi phóng đi.

Chỉ còn Lạc Tuyết đứng đó với hàng nước mắt lăn dài.

Sự tuyệt vọng khiến cô như rơi xuống vực thẳm.

Cô còn cả một gia đình cần nuôi.

Mà bây giờ, đến công việc cũng không có.

Sau này, mọi người phải sống sao đây?

Nghĩ đến đây, Lạc Tuyết càng thêm bất lực.

Nhất thời, cô cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng.

“Tiểu Tuyết, em đã nhìn rõ chưa?”

Sở Bắc không an ủi mà hỏi ngược lại.