Chiến Thần Sở Bắc

Chương 333




Chương 334

Lần này, không chỉ có nhóm Lạc Vinh Quang tức đến phát điên.

Đến Chu Cầm cũng cuống lên.

Chẳng dễ gì, Lạc Tuyết mới được mời quay về công ty.

Nếu bây giờ, Lạc Vinh Quang cứ thể bỏ đi thì không phải họ sẽ thiệt rồi sao?

Còn Lạc Tuyết chỉ đứng ngây ra, cô suy nghĩ gì đó, nhưng không nói nên lời.

Cô tin Sở Bắc chắc chắn không lừa mình.

“Đừng có nói chuyện với tôi bằng cái giọng ấy”.

Sở Bắc khẽ hừ một tiếng, anh không hề khách sáo với Lạc Vinh Quang một chút nào.

“Tôi chỉ lấy lại những gì vốn thuộc về Tiểu Tuyết thôi”.

“Ngày xưa, khi tập đoàn Lạc Thị mới thành lập, bố của Tiểu Tuyết đã có ba mươi phần trăm cổ phần trong công ty! Nhưng sau khi ông ấy qua đời, số cổ phần ấy đã đi đâu thì không cần tôi nói nữa đúng không?”

“Chuyện này…”

Sở Bắc vừa nói dứt câu, Lạc Vinh Quang đã sững người, nhất thời không biết nói gì.

Đến bố con Lạc Viễn Hà cũng im lặng.

“Chuyện này là sao?”

Lạc Tuyết ngẩn ra với vẻ mặt hoàn toàn mù mờ.

Vì cô không hề biết gì về chuyện này cả.

Cô vô thức ngoảnh lại nhìn Chu Cầm.

Nhưng chỉ thấy bà ta thở dài một hơi rồi gật đầu.

Dường như Lạc Tuyết đã hiểu ra điều gì đó, cô cắn chặt hàm răng, thầm thấy vô cùng căm phẫn và uất ức.

“Sở Bắc, sao cậu…”

Lạc Vinh Quang tức điên người, lời nói ra được một nửa thì dừng.

Nhưng mọi người đã hiểu được ý của ông ta rồi.

Ngày xưa, khi thành lập tập đoàn Lạc Thị, không chỉ có một mình Lạc Vinh Quang bỏ công bỏ của.

Mà còn có sự góp sức của hai người con trai của ông ta nữa.

Lạc Vinh Quang nắm bốn mươi phần trăm, còn mỗi người con trai nắm ba mươi phần trăm.

Cho nên, ba bố con họ là người có quyền phát ngôn nhất trong công ty.

Hơn hai mươi năm trước, con trai út của ông ta mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời khi còn rất trẻ.

Ba mươi phần trăm của ông ấy nghiễm nhiên chuyển sang tên của Lạc Vinh Quang.

Khi ấy, Chu Cầm mới bước chân vào cửa nhà họ Lạc nên chưa có quyền phát ngôn, chỉ biết cam chịu.

Vậy mà đã hơn hai mươi năm trôi qua rồi.

Nếu không có Sở Bắc nhắc lại chuyện này, khéo bà ta cũng quên luôn rồi.

Thậm chí bà ta còn thấy bất ngờ khi Sở Bắc biết chuyện này.

“Ra là có chuyện đó, ông ơi, sao ông ác thế ạ?”

Lạc Tuyết lẩm bẩm, trong lòng thấy vô cùng tức giận và bất mãn.

Cô không chỉ xót xa cho mình, mà còn vì người bố đã qua đời nữa.

Trước đó, cô chỉ nghĩ Sở Bắc đưa ra điều kiện này là đục nước béo cò thôi.

Nhưng hoá ra anh đang giúp cô đòi lại công bằng.