“Đi kiểm xem công ty còn bao nhiêu vốn lưu động, sẵn tiện đến ngân hàng xem xem, có thể vay được bao nhiêu thì vay bấy nhiêu, trước lúc đại hội đấu thầu, nhất định phải gom đủ năm tỷ!”
Cái gì?
Vừa nói ra, Lưu Phong và trưởng phòng tài vụ đều sửng sốt.
“Tổng giám đốc Lưu, công ty vừa mới ổn định, nhỡ đâu tài chính bị đứt đoạn, hậu quả không thể tưởng tượng nổi đâu!”
“Đúng vậy đó bố! Có cậu Sở rồi thì đại hội đấu thầu này chúng ta không tham gia hay sao? Lại nói nữa thì cho dù bố muốn giúp cậu Sở, năm tỷ có lẽ cũng chẳng làm được gì, đúng chứ?”
Hai người nghĩ đến lợi ích quan hệ, vội vàng mở lời khuyên can.
Ai ngờ, Lưu Tông Tín hừ một tiếng, nhìn hai người họ như nhìn kẻ ngốc.
“Hai người thì biết cái gì! Con cảm thấy cậu Sở coi trọng chút của cải nhà chúng ta sao? Cái cậu ta cần là thái độ, là thái độ có hiểu không?”
Lưu Tông Tín hừ một tiếng, nhìn hai người như hiểu như không, cũng chẳng buồn giải thích.
“Được rồi, hai người cứ làm theo là được rồi, chuyện còn lại tự tôi tính toán.”