Chiến Thần Sở Bắc

Chương 418




Chương 419

Vẻ mặt Lạc Vinh Quang u ám, ánh mắt nặng nề!

Lạc Tuyết cắn răng: “Tôi có ba mươi phần trăm cổ phần! Nếu đã muốn đuổi tôi đi, thì đưa cổ phần cho tôi!”

Lúc trước cô đã nhường nhịn một lần lại một lần, sau đó, cũng chỉ là bị đối phương lấn lướt!

Lần này, cô không muốn nhún nhường nữa!

“Cổ phần của cô? Lạc Tuyết, cô đang đùa sao? Ban đầu chỉ là làm để cho cô vui chút thôi, cô lại nghĩ cổ phần thật sự là của cô?”

Lạc Viễn Hà cười lạnh, hoàn toàn không buồn để tâm!

Lạc Vinh Quang ho khan một tiếng, lạnh nhạt huơ tay!

“Lạc Tuyết, ban đầu bảo cô quay lại đã là tôi giơ cao đánh khẽ rồi, còn về cổ phần thì cô đừng mơ tưởng!”

Lạc Mai hừ một tiếng, cười lạnh nói: “Ông nội, con thấy cô ta cũng giống như Sở Bắc thôi, chỉ muốn tách khỏi nhà họ Lạc chúng ta!”

“Đối với loại người này, thì không thể khách sáo!”

“Các người, các người sao có thể làm vậy?”

Nghe thấy lời ba ông cháu trước mặt, sắc mặt Lạc Tuyết cũng thay đổi.

Vẻ mặt tức giận bất bình!

Ban đầu, cũng đã giấy trắng mực đen ký hợp đồng chuyển nhượng.

Chỉ mới qua mấy ngày mà đã lật mặt không nhận rồi sao?

“Thế nào là không được? Cháu ăn nói với người lớn thế đấy à?”

Lạc Viễn Hà hừ lạnh một tiếng với vẻ trách mắng.

“Đúng đấy! Lạc Tuyết, cô nhìn lại mình đi, trước đó ông nội gọi cô quay lại công ty là vinh hạnh cho cô rồi”.

“Nhưng kết quả thì sao? Cô lại thiên vị người ngoài, thế có xứng làm người nhà họ Lạc không hả?”

Lạc Mai tiến lên rồi nói ra những câu còn khó nghe hơn cả Lạc Viễn Hà.

“Được rồi!”

Hai bố con nhà kia vừa nói dứt câu thì Lạc Vinh Quang đã khẽ hừ một tiếng, ra hiệu cho họ im lặng.

“Lạc Tuyết, cháu đi đi! Ông cưu mang cháu đến ngày hôm nay cũng coi như tận tình tận nghĩa và không hổ thẹn với bố cháu rồi”.

“Còn cổ phần thì cháu nên quên đi!”

Nghe ba người họ nói vậy, mặt Lạc Tuyết tái nhợt.

Cô nhắm mắt lại, trong lòng chỉ còn thấy chán trường và tự giễu.

Sở Bắc nói đúng, cô đã quá ngây thơ!

Nhà họ Lạc thật sự không xứng đáng với những gì cô đã làm cho họ.

Nên kết thúc thôi!

Ngay bây giờ!

Nỗ lực bao năm của cô cũng chẳng là gì cả.

Thậm chí còn không được nổi một câu cảm ơn.

Cô thua rồi, thua trắng rồi.