Chiến Thần Sở Bắc

Chương 538




Chương 539

Hơn nữa Long Tam còn là lão đại của Long Hổ Môn.

Trong Long Hổ Môn, Long Tam có một cái tên rất “vang dội”, đó là anh Long.

Có thể nói trước khi người đàn ông đó xuất hiện thì mọi người trong thế giới ngầm ở Tân Hải đều nể mặt Long Tam.

Vì Long Tam có khả năng để uy hiếp đến các thế lực của cả Tân Hải.

Nhưng từ sau khi người đàn ông đó xuất hiện, Long Tam như thể biến thành một người khác.

Hắn ta không chỉ buộc thuộc hạ kiềm chế lại, mà mỗi lần nhắc tới người đàn ông kia, trong mắt Long Tam luôn hiện lên một tia sợ hãi, kính ngưỡng từ sâu đáy lòng.

Sợ hãi, kính ngưỡng này từ tận đáy lòng.

Trước đây rất lâu, Ngô Lương đã dựa vào Long Tam nên ông ta khá hiểu về Long Tam.

Ông ta biết rõ với tính cách và cách làm người của Long Tam, chưa từng nể mặt ai cả, cũng chưa từng cúi đầu chịu thua trước một ai.

Nhưng ngoại trừ người kia.

Long Tam từng đích thân nói với ông ta và tất cả mọi người ở Long Hổ Môn rằng họ có thể đắc tội với bất kỳ ai ở thành phố Tân Hải nhưng chỉ có một người tuyệt đối không thể đắc tội.

Tên người này là Sở Bắc.

Theo như Long Tam miêu tả thì Sở Bắc đúng là một người mù.

Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, Ngô Lương hiểu ra tại sao Long Tam lại gọi cho mình vào lúc này.

Nhưng chính vì hiểu nên ông ta mới trở nên sợ hãi như thế.

“Anh Long, tôi…”

Ông ta mấp máy môi muốn cầu xin tha.

Thế nhưng ông ta vừa lên tiếng, Long Tam đã ngắt lời.

“Tôi không muốn lặp lại lần thứ hai, nếu ông dám không nghe lời tôi thì đừng trách tôi không nể tình cũ, đến lúc đó người Long Hổ Môn sẽ đến dọn sạch chỗ của ông”.

Nói rồi Long Tam cúp máy, không cho Ngô Lương cơ hội nói lời nào nữa.

Thôi xong!

Ngô Lương thất thần ném điện thoại xuống đất, ánh mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng.

Nhưng sau đó ông ta hoàn hồn lại, nhớ đến những lời Long Tam vừa nói với ông ta qua điện thoại, vội vàng nhặt điện thoại lên rồi xoay người chạy ra ngoài.

Đi theo Long Tam đã lâu, ông ta biết rõ trước giờ Long Tam nói một là một.

Nếu ông ta không thể đến đó trong vòng mười phút thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Ngô Lương lái xe chạy về phía xa với tốc độ không cần mạng sống.



Sau khi ra khỏi khách sạn, Sở Bắc không đến nơi nào khác mà gọi một chiếc xe đến cửa hàng đồ chơi của Lạc Tuyết.

Vì trước đó anh đã hẹn với Lạc Tuyết giải quyết chuyện của Dương Ân nên anh quay về cửa hàng đồ chơi.

Vừa bước vào cửa hàng, Sở Bắc đã cảm nhận được tiếng bước chân dồn dập đi về phía mình.

Sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên.