Chiến Thần Sở Bắc

Chương 557




Chương 558

“Tiểu Tuyết, ban nãy dì nói nhầm, không ngờ chiếc Bentley này lại là của vợ chồng cháu thật, hai đứa giỏi quá đấy!”

Lúc này, Dương Ân cũng hớn hở sáp tới gần.

“Chị Tiểu Tuyết, hai anh chị mua chiếc xe này oách thật đấy, cho em mượn mấy hôm được không?”

Nghe thấy thế, Lạc Tuyết lập tức lắc đầu.

“Chiếc xe này quá đắt, hơn nữa còn mới mua, cậu chỉ chuyên thích gây chuyện, sao chị yên tâm cho cậu mượn được?”

Lạc Tuyết quả quyết từ chối yêu cầu của Dương Ân, thậm chí còn không cho cậu ta cơ hội lên tiếng tiếp.

Thấy bị từ chối, Dương Ân lập tức xị mặt ra.

Cậu ta nghiến răng nhìn Lạc Tuyết rồi nói: “Chị Tiểu Tuyết, dẫu sao em cũng là em họ của chị, chị có nhất thiết phải nhỏ nhen thế không?”

Chu Lệ đứng cạnh đó cũng đảo mắt nhìn sang Chu Cầm, rồi phát tín hiệu cầu xin.

“Chị, chị thuyết phục Tiểu Tuyết hộ em đi. Từ lúc lấy được bằng lái xe đến giờ, Tiểu Ân chưa có cơ hội lái xe thêm lần nào. Chị bảo Tiểu Tuyết cho thằng bé mượn xe một lát, để nó tập lái cho quen tay, được không chị?”

Nghe Chu Lệ nói vậy, Chu Cầm lập tức có vẻ không tình nguyện.

Thật lòng mà nói, sau khi biết chiếc xe này có giá hơn hai triệu, Chu Cầm không hề muốn Lạc Tuyết cho Dương Ân mượn xe.

Dù gì giá trị của chiếc xe này cũng quá lớn, nhỡ cho Dương Ân mượn rồi cậu ta gây ra chuyện gì đó thì phiền to.

Hơn nữa, xe này còn mới mua, bà ta còn chưa được ngồi thử mà đã cho Dương Ân mượn rồi, sao bà ta thấy thoải mái cho được?

Nhưng nếu bà ta không đồng ý cho mượn thì với tính cách của Chu Lệ, chắc chắn Chu Lệ sẽ lại nói này nói nọ.

Nghĩ vậy, Chu Cầm thoáng do dự rồi nhìn sang Lạc Tuyết.

“Tiểu Tuyết, con xem…”

Song, không chờ Chu Cầm nói hết câu, Lạc Tuyết đã lắc đầu rồi cắt ngang lời bà ta.

“Mẹ không cần nói nữa đâu, đây là xe Sở Bắc mua nên con không có quyền gì hết, và con cũng không muốn cho Dương Ân mượn”.

Nghe thấy thế, Chu Cầm không hề nổi giận, trái lại còn đang mừng thầm.

Vì bà ta sĩ diện không dám từ chối Chu Lệ, nhưng đây là xe của Lạc Tuyết nên chuyện sẽ khác.

Chiếc xe này là của Lạc Tuyết, dù cô có từ chối thì Chu Lệ cũng không nói gì được.

Còn bà ta cũng đã thuyết phục Lạc Tuyết trước mặt tất cả mọi người rồi, Chu Lệ muốn kiếm chuyện cũng không được nữa.

Nghĩ tới đây, bà ta ngoái lại nhìn Chu Lệ rồi xua tay, nói với vẻ chán nản: “Dì nó, dì cũng thấy rồi đấy, không phải tôi không muốn giúp dì, mà là Tiểu Tuyết không muốn cho mượn”.

Chu Lệ nhăn mặt, bà ta cũng đã nghe thấy câu nói của Lạc Tuyết.