Chiến Thần Sở Bắc

Chương 6




Chương 6

“Thật nực cười, thật đáng buồn!”

Sở Bắc khẽ lắc đầu, không biết là đang nói Lạc Mai hay đang nói chính mình.

“Tên mù dở này đúng là đầu óc có vấn đề thật rồi, cái gì mà thế này thế kia? Nếu không phải ông nội nói mày không đơn giản, năm năm trước mày vào được nhà họ Lạc chắc?”

Lạc Mai liếc nhìn anh, vẻ mặt vô cùng khinh miệt: “Không ngờ rằng mày là một thằng phế vật không hơn không kém, đúng là nỗi nhục của tao. Mày tưởng hôn lễ này chuẩn bị cho mày chắc? Đúng là chết cười!”

“Được rồi, đừng phí lời với nó nữa! Một thằng mù ấy mà, cứ để nó tự sinh tự diệt là xong chuyện thôi?”

Lý Nham tỏ ra mất kiên nhẫn, kéo Lạc Mai lên xe.

“Lạc Mai!”

Sở Bắc lên tiếng lần nữa, giọng điệu bình tĩnh không chút gợn sóng.

Chẳng hiểu sao, đôi mắt trống rỗng của anh lại khiến hai kẻ kia cảm nhận được hàn ý.

“Cô sẽ nhanh chóng biết được, rốt cuộc cô đã bỏ lỡ điều gì.”

Lời nói chắc nịch khiến Lạc Mai đứng hình, tiếp sau đó, ánh mắt càng lộ thêm vẻ khinh thường.

“Chỉ dựa tên mù như mày? Đúng là chọc cười chết tao rồi! Thật không biết mày lấy đâu ra sự tự tin để thốt ra câu này nữa!”

“Phải đó, cũng không đổ nước tiểu của mình ra mà soi thử. Mau đi đi! Chậc chậc, nếu không phải hắn là một tên mù, anh thật sự còn muốn hắn đến quan sát thử đó!”, Lý Nham liếm môi, nở một nụ cười dâm đãng phụ họa!

“Ai da, anh xấu ghê vậy đó!”

Hai người cứ anh anh em em trêu chọc nhau, hoàn toàn không để ý đến Sở Bắc.

Ô tô nổ máy, tiến vào khách sạn cách đó không xa.

Sở Bắc chống gậy trúc đứng nguyên tại chỗ, cả người toát ra vẻ uy nghiêm.

So với đứa con rể phế vật trước đây, hiện giờ đã là hai người hoàn toàn khác nhau.

“Thần tướng!”, Thanh Vũ vội vàng đáp.

“Gọi tôi là cậu chủ!”

“Vâng, cậu chủ!”, Thanh Vũ cung kính báo cáo: “Cậu chủ, tin tức đã được gửi đi! Chỉ là, tôi vừa mới nhận được tin tức, tin tình báo từ năm năm trước hình như không đúng…”

“Người con gái đã cứu anh năm năm trước không phải là Lạc Mai, mà là con cháu nhánh thứ của nhà họ Lạc, Lạc Tuyết! Hơn nữa…”

Nói đoạn, Thanh Vũ muốn nói gì đó nhưng rồi lại do dự.

“Nói tiếp đi!”, Sở Bắc hơi híp mắt, vẻ mặt phức tạp.

“Vâng! Nghe nói, năm năm trước Lạc Tuyết chưa cưới mà chửa, có một cô con gái bốn tuổi, năm năm này sống rất vất vả!”

Soạt!

Trong chốc lát, sắc mặt Sở Bắc liền thay đổi.

Lạc Tuyết, người em họ năm năm qua anh chỉ nghe đến tên chứ chưa từng gặp mặt sao?

Hơn nữa, vừa rồi Lạc Mai nói, hôm nay là đám cưới của Lạc Tuyết?

Nhà họ Lạc, hay cho thủ đoạn đổi trắng thay đen!

Biểu cảm của Sở Bắc không lộ ra vẻ vui mừng hay tức giận nhưng không khí xung quanh hiển nhiên đã trở nên lạnh hơn mấy phần.