Đường Tuấn nói: “Chỉ cần anh không ra tay thì tôi sẽ không ra tay.”
Anh có thể thấy Ly Thanh Trần cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạnh. Lúc trước anh không nhúng tay là bởi vì Ly Thanh Trần cần phát tiết, hơn nữa thần thể Chu Tước cũng cần tôi luyện mới càng ngày càng mạnh. Nhưng bây giờ Thái Hạo ra tay thì rất có thể sẽ uy hiếp đến Ly Thanh Trần. Cho nên anh không ra tay không được.
Dường như Thái Hạo bị những lời này chọc cười, anh ta không nhịn được cười nói: “Anh biết chỗ hơn kém của hai chúng tôi sao?”
Đường Tuấn lắc đầu, tỏ ra không biết. Anh chưa từng đánh với cảnh giới Hợp Thể, quả thực anh không rõ.
Nhưng Thái Hạo lại cảm thấy mình bị xem thường, khuôn mặt anh ta trở nên lạnh lẽo, anh ta nói: “Nếu anh muốn chặn tôi thì thử chút xem sao. Tên ở trong giai đoạn giữa cảnh giới Hóa Thần như anh đây thì một chiêu của tôi lập tức có thể đánh đổ anh rồi.”
Thái Hạo nói xong thì lập tức ra tay.
Một quyền của anh ta đánh ra, trông có vẻ bình thường, nhưng cũng mang theo pháp tắc ảo diệu cao thâm.
Cảnh tượng trước mắt Đường Tuấn dường như đều tan biến, chỉ còn sót lại cú đấm này.
Lĩnh vực pháp tắc.
Cảnh giới Hóa Thần lĩnh ngộ pháp tắc trời đất, mà cảnh giới Hợp Thể thì khiến pháp tắc tiến thêm một bước nữa, hình thành lĩnh vực chuyên môn thuộc về pháp tắc.
Trong lòng Đường Tuấn khẽ dao động, anh cũng đánh ra một quyền.
Những hoàng tử khác hờ hững nhìn, không ai muốn ra tay. Bởi vì trong mắt họ, đây vốn là chức trách của Đường Tuấn. Dọc theo con đường này đều là Ly Thanh Trần bảo vệ Đường Tuấn, bây giờ nếu như Đường Tuấn có thể ngăn cản một lát cho Ly Thanh Trần thì chính là làm hết trách nhiệm. Còn muốn ngăn cản Thái Hạo thật sự thì bọn họ chưa hề nghĩ tới.
“Anh Dược.”
Mà Ly Thanh Trần ở trên bầu trời cũng thấy cảnh thấy, nhất thời răng rắc một cái, anh ta muốn bay xuống.
“Ha ha. Em trai Mười Ba, cậu cũng không thể phân tâm.”
Ly Thanh Kiếm thấy thế, anh ta cười lạnh một tiếng, vung Ly Phiến trong tay ra, đánh vào người Ly Thanh Trần, ngăn cản anh ta.
“Nếu như anh Dược có chuyện gì thì tao sẽ giết mày.”
Ly Thanh Trần bị ngăn cản, tuy rằng trong lòng anh ta như có lửa đốt nhưng cũng không thể làm gì.
Ly Thanh Kiếm cười khẩy nói: “Em trai Mười Ba, mày tự lo cho bản thân thật tốt đi rồi nói sau.”
Lúc hai người nói chuyện, nắm đấm hai người Thái Hạo và Đường Tuấn đã va vào nhau.
Ầm.
m thanh nặng nề vang lên bên tai mọi người, kình khí đáng sợ từ nơi nắm đấm hai người va vào phóng lên trời, xé toạt biển lửa giữa bầu trời thành mảng lớn.
“Bác sĩ kia chỉ có cảnh giới Hóa Thần trung kỳ, sợ rằng đã bị cú đấm này đánh thịt thịt vụn rồi.”