“Thằng con ngỗ nghịch này, trẫm làm sao lại mù mắt mà giao Ly Phiến cho nó chứ.”
Vốn dĩ ông ta giao Ly Phiến cho Ly Thanh Kiếm là muốn bảo vệ tính mạng cho những hoàng tử khác, nhưng bây giờ Ly Thanh Kiếm lại muốn dùng Ly Phiến giết chết tất cả hooàng tử trong bí cảnh. Loại thủ đoạn này quả thực khiến người ta căm phẫn.
Thần Đế nổi giận, nhưng ông ta bó tay hết cách. Bởi vì bí cảnh tự biến thành một thế giới nhỏ, ông ta không thể can thiệp.
“Đều là trẫm sai.” Thần Đế chán nản, trong lòng vô cùng hối hận.
Trong bí cảnh, biển lửa vô tận bốc lên, thiêu đốt hư không, một cảnh tượng không khác tận thế. Đông đảo hoàng tử đều sợ hãi đến xanh mặt, vô cùng khiếp sợ.
Quá điên cuồng.
Trong lòng chúng hoàng tử đều có suy nghĩ như vậy. Ly Thanh Kiếm thật sự muốn giết chết tất cả bọn họ ở đây. Trong bọn họ không thiếu người vẫn luôn đi theo Ly Thanh Kiếm, nhưng lúc này Ly Thanh Kiếm cũng mặc kệ.
“Anh Dược, là tôi hại anh.” Ly Thanh Trần áy náy nói với Đường Tuấn.
Trong lòng Đường Tuấn cũng khẽ chấn động, không ngờ Ly Thanh Kiếm vậy mà sẽ điên cuồng đến mức này. Anh đã nghĩ đến rất nhiều cách, nhưng không có cách nào có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Nếu như dị thú màu vàng trưởng thành tới trình độ nhất định, có lẽ có thể mạnh mẽ phá vỡ không gian phong tỏa, nhưng bây giờ năng lực dị thú màu vàng còn chưa đủ.
Lần này Đường Tuấn thật sự đang cảm giác được nguy cơ sống còn.
“Thực lực vẫn quá yếu.” Trong lòng Đường Tuấn cảm thán.
Ngân hà trung ương quá rộng lớn, chôn giấu sự nguy hiểm không đếm hết. Chỉ một vương khí bị thôi thúc lập tức có thể khiến cho anh rơi vào đường chết, chuyện này khiến cảnh cảnh giác, anh càng muốn nhanh chóng tăng cao thực lực.
“Nghiệp chướng, nó còn muốn phá hủy bí cảnh lão tổ ta tự tay xây dựng ra.” Ngay lúc biển lửa sắp hoàn toàn bao trùm bầu trời, một giọng nói căm phẫn đột nhiên vang lên trong trời đất.
Giọng nói vang lên, biển lửa vốn dĩ còn phải tiếp tục lan tràn đầu tiên bỗng ngừng lại, sau đó nó bắt đầu thu lại với tốc độ nhanh chóng.
Trong thời gian ba hơi thở, biển lửa khủng bố giữa trời đã biến mất không còn dấu vết, bầu trời lại trở nên quang đãng.
Một bóng hình già nua xuất hiện giữa trời. Đó là một lão già mặc trường bào màu đen, trên tay áo trường bào có hình vẽ ngọn lửa, vị trí phần lưng trường bào lại thêu một con Chu Tước giương cánh bay lượn.
Ông lão chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt già nua, trên người ông ta tỏa ra khí thế đáng sợ, giống như chỉ cần một suy nghĩ của ông ta thì thế giới này cũng sẽ hủy diệt theo.
Trong cung điện ngoài bí cảnh, Thần Đế khiếp sợ nhìn ông lão xuất hiện trong cổ kính, ông ta vụt một phát quỳ xuống, run rẩy nói: “Lão tổ.”
Trong cung điện, những đại thần khác cũng quỳ xuống theo rồi cùng lên tiếng: “Bái kiến thủy tổ.”
Bí cảnh tự hóa thành trời đất, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nhưng khi Thần Đế và các đại thần quỳ xuống, ông lão trong bí cảnh ngẩng đầu nhìn lên hư không nói: “Ông là Thần Đế nhiệm kỳ thứ mấy?”
Ngoài bí cảnh, Thần Đế đáp: “Bẩm lão tổ, con là Thần Đế Ly Thương nhiệm kỳ thứ mười lăm.”