Hai tay Đường Tuấn nắm lấy vai cô ấy, cúi đầu nhìn cô ấy, nói: “Mộ Thanh, dù là tu luyện hay y thuật, tu tâm đều là một phần cực kỳ quan trọng. Làm chuyện cô phải làm, kiên định vững vàng, không cần lo người khác nói gì.”
“Anh Dược.”
Giọng của Mộ Thanh vẫn còn nghẹn ngào, nhưng khi nhìn vào mắt Đường Tuấn, cô ấy lại cảm thấy an tâm chưa từng có. Cô ấy nặng nề gật đầu nói: “Mộ Thanh hiểu rồi.”
“Thu Linh, vốn dĩ tôi còn lo lắng chị và Mộ Thanh là bạn với nhau nên sẽ bị chị ta làm cho mờ mắt. Bây giờ xem ra cô thông minh hơn tôi tưởng nhiều.”
Một đám đệ tử Độc Cô Cung rời đi, Thu Linh cùng một thanh niên sắc mặt xám trắng, mặc áo choàng đen đi phía trước. Lúc này, vẻ mặt người đàn ông trẻ tuổi nghiền ngẫm, đối với với Thu Linh nói.
Thu Linh hừ lạnh một tiếng, nói: “Mộ Thanh cô ấy không biết xấu hổ, nhưng Thu Linh tôi còn cần thể diện nha.”
Thanh niên áo đen cười nhẹ nói: “Khà khà, nếu như Mộ Thanh bị phế bỏ thân phận thánh nữ, nói không chừng lúc đó cô có thể thay thế chị ta rồi cũng nên.”
Thu Linh khẽ nắm chặt tay, ánh mắt có chút hưng phấn.
Cô ta đứng thứ hai trong số các nữ đệ tử đương thời của Độc Cô Cung, chỉ kém Mộ Thanh. Sở dĩ cô ta phân rõ giới hạn với Mộ Thanh ở trước mặt mọi người, cũng là vì ý nghĩ này.
Mặc dù trong lòng có chút kích động, nhưng Thu Linh vẫn giữ vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nói: “Minh Anh, anh đang suy nghĩ nhiều rồi. Sở dĩ tôi nói ra câu này là tôi không thể chịu được việc cô ấy không quan tâm đến thể diện của Độc Cô Cung chúng ta. Về phần vị trí Thánh nữ là do cung chủ và các vị trưởng lão quyết định. “
Thanh niên áo đen tên Minh Anh lắc đầu, thầm nghĩ: “Mộ Thanh tâm tính đơn thuần, Thu Linh mặc dù nhìn thì có vẻ ngây thơ nhưng nội tâm của cô ta lại rất nham hiểm dối trá. Hai người này có thể làm bạn với nhau thật đúng là kỳ lạ.”
Đối với biểu tình của Thu Linh, anh ta có thể nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa anh ta đã biết Thu Linh nhiều năm như vậy, cũng có thể đoán ra được đại khái suy nghĩ của cô ta. Nhưng vì thể diện, anh ta không thể trực diện nói ra.
Minh Anh lắc đầu, loại bỏ những suy nghĩ này, hỏi: “Thu Linh, cô luyện thành thức thứ hai của Đồ Ngư Long chưa?”
Vẻ mặt của Thu Linh tối sầm lại, cô ta lắc đầu, nói: “Không có. Không lẽ anh đã luyện thành rồi à?”
Minh Anh cười khổ nói: “Làm sao có thể chứ. Đồ Ngư Long là một trong những bài công pháp khó nhất trong Độc Cô Cung chúng ta, yêu cầu rất cao đối với linh hồn. Luyện thành thức thứ ba thì có thể đạt đển ngưỡng cửa bác sĩ cấp bảy rồi. Mộ Thanh là người có thiên phú trong số chúng ta, mà cô ấy chỉ mới luyện thành thức thứ hai thôi đấy.”