Đúng vào lúc này, ngón tay của Nguyên Vĩnh Phát điểm một cái, con cá lớn màu bạc trên không trung bỗng phóng đi theo hướng sau. Mà phía sau, vừa hay là vị trí mà Mộ Thanh với Đường Tuấn đang đứng.
Miệng cá mở ra, một luồng sát khí tản ra ngoài.
Sắc mặt Mộ Thanh trầm lại, cũng điểm đầu ngón tay, mười mấy luồng sáng bạc thoát ra từ sau lưng cô ấy, hóa thành con cá lớn có vẩy cá trông rất sống động giữa không trung. Trên không trung, hai con cá lớn xung đột với nhau, tạo ra tiếng vang rung trời.
Ngư Long Đồ, là một loại bí kỹ linh hồn. Đầu của hai con cá lớn va chạm với nhau, tương đương với sự đối đầu của linh hồn đôi bên.
Sắc mặt Mộ Thanh ngưng trọng, vầng trán trắng nõn nhễ nhại mồ hôi. So sánh ra thì Nguyên Vĩnh Phát trông thoải mái hơn nhiều, trên mặt còn mang vẻ tươi cười nói:
- Mộ Thanh, nếu cô chỉ có chút năng lực thế này, tôi sẽ cảm thấy hơi thất vọng đấy.
“Chuyện này không thể nào.” Dáng vẻ Nguyên Vĩnh Phát hồn bay phách lạc. Anh ta vốn cho rằng bản thân đã luyên thành thức thứ hai của Đồ Long Ngư thì có thể đứng ngang hàng với Mộ Thanh, thậm chí vượt mặt Mộ Thanh. Nhưng anh ta không ngờ Mộ Thanh đã âm thầm luyện thành thức thứ ba rồi.
“Thì ra lúc trước cô ta đều là giả vờ, khiến cho mình mất mặt ở thời khắc cuối cùng.” Nguyên Vĩnh Phát nghĩ đến lúc mới bắt đầu so tài anh ta vẫn chiếm lợi thế, sắc mặt anh ta không khỏi càng khó coi hơn.
“Chị Mộ Thanh không hổ là Thánh nữ Độc Cô Cung của chúng ta, hoàn toàn xứng đáng là thiên tài bậc nhất.” Thu Linh cười tủm tỉm nói, giọng nói cô ta vui tươi, nào còn có vẻ lạnh lùng trước kia.
Nhưng vẻ mặt của Mô Thanh lại không có bất cứ thay đổi nào, cô ấy giống như không hề quen biết Thu Linh.
Trong lòng Thu Linh không khỏi căng thẳng, chẳng qua cô ta lập tức cười lạnh trong lòng, thầm nói: “Xem ra cũng bởi vì chuyện vừa rồi mà trách móc mình, mình dỗ dành chị ta một hồi là xong chứ gì. Luận tu hành và thiên phú y sư tôi không bằng chị, nhưng chuyện như vậy tôi hơn chị gấp mười lần.” Cô cho rằng mình và Mộ Thanh quen nhau lâu như vậy, quan hệ rất tốt. Chuyện như vừa nãy kia nhiều lắm chỉ xem là chút mâu thuẫn nhỏ mà thôi, cô cúi đầu nhận lỗi là xong.
Nghĩ tới những chuyện này, Thu Linh lại lần nữa nở nụ cười nói: “Chị Mộ Thanh, vừa nãy là em sai, chị hãy tha thứ cho người em gái này đi nhé.”
Mộ Thanh hờ hững nói: “Tôi không muốn tha thứ. Có phải cô cho rằng cô nhận sai thì tôi sẽ vẫn tha thứ cho cô như trước?”
Nụ cười trên mặt Thu Linh trở nên cứng ngắt, cô ta đột nhiên cảm giác có hơi không nhận ra Mộ Thanh trước mắt.
Mộ Thanh nhìn cô nói tiếp: “Vốn dĩ cô là bạn tôi, tôi muốn giới thiệu anh Dược cho cô quen, nhưng bây giờ nhìn kỹ có vẻ không cần nữa.”
Cô ấy quay đầu lại nhìn Đường Tuấn nói: “Anh Dược, tôi không muốn đợi tiếp nữa, chúng ta đi thôi.”
Minh Anh lắc đầu, trong lòng anh ta rất xem thường Thu Linh. Loại dáng vẻ trước kiêu căng sau cung kính này thực sự khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Có điều Mộ Thanh lại có thể sử dụng tới thức thứ ba của Đồ Ngư Long, điều này vẫn khiến anh ta rất khiếp sợ.