Chiến Thần Thánh Y

Chương 2408: Mấy trưởng lão đều thầm than trong lòng.  


Mộ Thanh chẳng hề để ý, cười nói: “Anh Dược có thiên phú hơn tôi, phá kỷ lục là chuyện bình thường.”  

 

Những trưởng lão khác cũng gật gật đầu, thầm nhủ trong lòng: “Xem ra quả nhiên thánh nữ và Dược Đường có chuyện mờ ám.”  

 

Ông lão Đan Thanh nói: “Dựa vào thiên phú của cậu ta, phá kỷ lục quả thực không khó. Chỉ là không biết phải mất bao nhiêu thời gian để thông qua tầng thứ nhất. Muốn thông qua tầng thứ nhất, cần phải ngộ ra phương pháp luyện hồn thuộc về riêng mình từ những đường nét kia. Cách thức mà mỗi người ngộ ra đều không giống nhau, điều đó cũng quyết định hiệu quả luyện hồn.”  

 

Có trưởng lão trầm ngâm nói: “Dựa vào thiên phú của Dược Đường, chắc khoảng chừng nửa ngày thôi.”  

 

Những trưởng lão khách cũng gật đầu đầu ý, thông qua tầng thứ nhất với thời gian nửa ngày, trong lịch sử của Độc Cô Cung coi như không tồi rồi.  

 

Rất nhanh sau đó, thời gian nửa ngày đã trôi qua, Đường Tuấn vẫn chưa thông qua tầng thứ nhất.  

 

Thời gian một ngày đã qua đi, Đường Tuấn vẫn chưa thông qua tầng thứ nhất.  

 

“Xem ra chúng ta hơi đánh giá cao cậu ta rồi.”  

 

“Nói không chừng cậu ta chỉ có thiên phú trong việc tu hành Đồ Ngư Long mà thôi.”  

 

“Xem ra kỷ lục của thánh nữ được bảo toàn rồi.”  

 

Mấy vị trưởng lão cười ái ngại.  

 

Trong lòng Mộ Thanh chợt căng thẳng. Tầng thứ nhất của tháp luyện hồn là đơn giản nhất, thời gian phải tiêu tốn đương nhiên cũng ngắn nhất, nếu như Đường Tuấn mất quá nhiều thời gian ở tầng thứ nhất, vậy thời gian tiêu tốn ở phía sau sẽ càng dài hơn.  

 

Ba ngày sau, tầng thứ nhất của tháp luyện hồn mới tỏa hào quang.  

 

“Vậy mà mất ba ngày mới thông qua tầng thứ nhất, Dược Đường này thật là.”  

 

“Tôi nhớ rõ lúc đó Thu Linh và Minh Anh chỉ cần hai ngày là thông qua tầng thứ nhất, xem ra chúng ta đã đánh giá cao cậu ta rồi.”  

 

“May mà tôi không giới thiệu cháu gái cho cậu ta, nếu không thì thiệt lớn rồi.”  

Mấy trưởng lão đều thầm than trong lòng.  

 

Mộ Thanh lộ rõ sắc mặt lo âu, bàn tay nhỏ lặng im nắm thật chặt. Cô cũng không nghĩ tới Đường Tuấn dùng nhiều thời gian như vậy mới thông qua tầng thứ nhất.  

 

Tuy rằng ông lão Đan Thanh không nói gì, như trong mắt lại ngầm giấu vẻ thất vọng.