Trước đó bị Mộ Thanh nói ra tên mười ba loại dược liệu của đan Hỏa Vũ, Tu Hành giả Ngư tộc cũng không có sát khí mạnh mẽ như vậy.
Đường Tuấn cười cười, nói: “Xem ra bị tôi nói đúng rồi.”
Anh nhìn về phía những Tu Hành giả đang xếp hàng mua đan dược nói: “Căn bệnh lạ này và linh hồn có liên quan đến nhau.”
“Cả thành Trấn Khúc này ai mà không biết.”
“Rốt cuộc là các người muốn làm gì, tới quấy rối sao?”
Thấy rất nhiều Tu Hành giả mang theo ánh mắt mắt thù địch thì Đường Tuấn ngược lại cười rồi nói: “Đến bác sĩ cấp sáu cũng bó tay không biện pháp chữa căn bệnh lạ này, các ngươi biết tại sao đan Hỏa Vũ có thể chữa trị sao?”
Không ai trả lời.
Bọn họ phần lớn là Tu Hành giả bình thường, không ai tinh thông dược lý cùng bệnh lý. Ngay cả đan Hỏa Vũ bọn họ cũng chỉ là nghe người khác nói nó có thể chữa trị được căn bệnh lạ cho nên mới tới mua.
“Thằng ranh con, câm miệng cho tôi.”
Nhìn thấy một đám Tu Hành giả đều mặt lộ vẻ trầm tư, cường giả Ngư Tộc kia chạy nhanh quát: “Bọn họ là hiệp hội bác sĩ phái tới quấy rối, các người đừng tin anh ta.”
Trong lúc nói, anh ta liền ra tay với Đường Tuấn.
Đầu biến thành đầu cá to lớn, cá miệng mở ra, hai hàm răng sắc bén toả ra hai luồng ánh sáng lạnh. Đầu cá khổng lồ xông tới cắn Đường Tuấn khiến không gian xung quanh dường như trở thành một đại dương mênh mông.
Từ bên ngoài thân thể truyền đến từng đợt cảm giác sền sệt vô cùng khó chịu. Đường Tuấn nhíu mày, thấp giọng nói: “Lĩnh Vực.”
Cường giả Ngư tộc ngưng luyện ra lĩnh vực thì còn cách cảnh giới Hợp Thể trung kỳ không xa nữa.
Đường Tuấn vừa định ra tay, Mộ Thanh liền ngăn cản trước mặt anh, chặn sự tấn công của cường giả Ngư tộc.
“Thằng ranh con, nấp sau lưng phụ nữ thì có bản lĩnh gì chứ?” Cường giả Ngư tộc một kích không thành, cũng không tấn công tiếp mà chỉ dùng đôi mắt cá khinh thường nhìn Đường Tuấn.
Đường Tuấn cười nói: “Xem ra tôi nói đúng rồi. Trận pháp nuốt chửng cỡ nhỏ trong đan Hoả Vũ sẽ cắn nuốt linh hồn chi lực của người tu luyện. Căn bệnh lạ này có tác dụng trên linh hồn nên đương nhiên cũng sẽ bị nuốt chửng cho nên bọn họ ăn đan Hỏa Vũ vào mới có thể cảm thấy bệnh tình thuyên giảm đi một chút.”
Đường Tuấn nói xong, đông đảo Tu Hành giả hoàn toàn sửng sốt, sau đó nhìn về phía cường giả Ngư tộc với ánh mắt bắt đầu không thiện cảm.
“Chẳng trách sau khi ăn đan Hỏa Vũ vào tôi cảm thấy linh hồn có chút uể oải, còn tưởng rằng là căn bệnh lạ để lại di chứng.”
“Vậy là ở trong đan dược có mưu tính này, thật là đáng ghét.”
Tu Hành giả Ngư tộc giải thích nói: “Đây chỉ là lời nói một phía của anh ta mà thôi.”