Cửa cung điện vẫn đóng chặt, lúc này phát ra một tiếng kẽo kẹt, cửa cung điện mở ra một khe hở. Từ khe cửa một bà lão buộc hàng tá bím tóc trên đầu đi ra. Bà lão thoạt nhìn vô cùng già nua, làn da trên mặt giống như vỏ cây khô nhăn nhúm lại. Nhưng khi bà ta xuất hiện, rắn lửa, voi lửa vân vân vốn đang không ngừng gầm thét. Những sinh vật lửa ngang tàng này đột nhiên an tĩnh lại, đồng loạt quỳ gối trước cung điện.
Thậm chí ngay cả hư không đều ổn định hơn rất nhiều.
Bà lão nhìn cũng không thèm nhìn chúng nó, hai mắt đục ngầu của bà ta nhìn về phía bên ngoài hồ Hỏa Viêm, lẩm bẩm nói: “Lại có một quả Tiên Thiên Thần Văn loại lửa xuất hiện.”
Bà lão xoay người đi vào cung điện, cửa cung điện chậm rãi đóng lại. m thanh có chút âm trầm của bà ta từ trong đó truyền ra: “Bà già này đã lười đi ra ngoài, ở chỗ này chờ cậu đến.”
Trải qua hơn mười canh giờ chạy đi, cuối cùng Đường Tuấn cũng đến thành Phục Liễu.
“Trước tiên đi đổi đá linh hồn thành linh thạch.” Còn một ngày nữa là đến buổi đấu giá, Đường Tuấn cũng không vội, chuẩn bị xử lý đá linh hồn trong tay trước.
Hiện giờ trong tay anh đã có hơn ba mươi khối đá linh hồn.
“Người khác đều là linh thạch đổi thành đá linh hồn, mình lại làm ngược lại.” Đường Tuấn không khỏi cười khổ một tiếng.
Nếu để cho người ta biết anh dùng đá linh hồn đổi linh thạch, chỉ sợ sẽ xem anh thành kẻ ngốc.
Bởi vì nguyên do của căn bệnh lạ, thành Phục Liễu so với thành Trấn Khúc náo nhiệt hơn nhiều. Trên đường đều là các loại người tu hành, có người đang thảo luận ngày mai đấu giá hội, cũng có người đang thảo luận căn bệnh lạ có thể lây truyền đến thành Phục Liễu hay không.
Hội đấu giá Liễu Sơn là hội đấu giá duy nhất của thành Phục Liễu, cũng là chủ nhà ngày mai bán đấu giá Hư Không Nguyên Thạch. Hội đấu giá Liễu Sơn nằm ở vị trí gần trung tâm phía tây của thành Phục Liễu, vị trí rất tốt, chiếm một diện tích rất lớn, chỉ nhỏ hơn phủ thành chính một chút. Mặc dù không tuân thủ quy chế, nhưng không ai dám nói thêm gì, bởi vì chủ nhân câu lạc bộ Liễu Sơn là một người tu hành cảnh giới Hợp Thể đỉnh phong, hơn nữa Liễu Sơn cùng thành chủ thành Phục Liễu là huynh đệ vào sinh ra tử. Trong bối cảnh như vậy, phòng đấu giá Liễu Sơn mới có thể độc bá một nơi.
Đường Tuấn vừa mới đi vào hội đấu giá Liễu Sơn, thì có một nữ tu sĩ ăn mặc như một nhân viên đi tới, mỉm cười hỏi: “Xin hỏi cậu cần cái gì?”
Đường Tuấn nói: “Tôi muốn bán đấu giá một vài thứ.”
Nữ tu sĩ nhẹ nhàng gật đầu, bày ra thủ thế mời, nói: “Mời đi theo tôi.”
Cô ta dẫn theo Đường Tuấn đi vào trong một căn phòng riêng biệt, bên ngoài phòng bố trí cách âm các loại trận pháp khác nhau, tránh cho người khác điều tra.
Nữ tu sĩ hỏi: “Xin hỏi, cậu muốn bán đấu giá cái gì? Nếu là đồ vật bình thường, hội đấu giá Liễu Sơn chúng tôi không thu nhận.”
Tuy rằng nói rất bình tĩnh, nhưng giữa hai hàng lông mày lại mang theo sự kiêu ngạo.
Đường Tuấn nhíu mày, nếu như không phải anh muốn bán nhiều đá linh hồn, anh thật sự không muốn đến hội đấu giá Liễu Sơn. Bởi vì hội đấu giá Liễu Sơn ở thành Phục Liễu là một nhà có quan hệ độc nhất, rất nhiều tu sĩ tới nơi này bán đồ đều sẽ bị ép giá.
Đường Tuấn thở ra một hơi, lấy ra một khối đá linh hồn, nói: “Tôi muốn bán cái này.”
Nữ tu sĩ vốn còn rất bình tĩnh, cô ta cảm thấy Đường Tuấn không lấy ra được vật phẩm trân quý gì. Nhưng khi Đường Tuấn lấy đá linh hồn ra, đồng tử cô ta co rụt lại, nhịn không được thất thanh nói: “Đá linh hồn.”
Đường Tuấn gật đầu: “Không sai.”