Chương 2048
Sau khi đưa nàng tiên hoa đi, còn tăng cường công tác an ninh, bố trí một lượng lớn nhân viên an ninh gần y quán nhân trị.
Không chỉ thế, anh còn sắp xếp Thiên Yết và Ma Kết trong mười hai cung Hoàng Kim thay phiên nhau canh giữ để đảm bảo không xảy ra chuyện gì.
Còn Giang Nghĩa, anh không có động thái gì, tối hôm đó anh về nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trên mặt không nhìn ra bất kỳ sự thay đổi nào.
“Anh về rồi à?” Đinh Thu Huyền lập tức đi tới, giúp Giang Nghĩa cầm ô, đặt lên kệ.
Trời đã gần sáng nhưng Đinh Thu Huyền vẫn chưa ngủ.
Không phải cô không muốn ngủ, mà là lo lắng không ngủ được.
Giang Nghĩa vuốt v e khuôn mặt Đinh Thu Huyền, cảm thấy rất xót xa và ấm áp, nếu đời này có thể có một người con gái yêu mình sâu đậm thế này thì cũng coi như không sống uổng.
“Nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.
Hai người tắm rửa xong rồi cũng đi ngủ.
Đinh Thu Huyền ôm Giang Nghĩa thật chặt, sợ anh tuột mất khỏi tay mình, cảm giác sợ mất ấy dâng lên trong lòng cô rất mãnh liệt.
Giang Nghĩa ngủ thẳng đến hơn một giờ chiều mới dậy, anh nhẹ nhàng rời giường, không làm ồn đến Đinh Thu Huyền.
Sau khi mặc quần áo xong, anh hôn nhẹ lên trán cô.
Sau đó anh rời khỏi nhà, không nói một lời.
Vẫn còn rất nhiều việc cần Giang Nghĩa giải quyết, rốt cuộc nàng tiên hoa cất giấu bí mật gì? Anh nhất định phải tìm ra.
Giang Nghĩa nổ máy, lái xe đi đến y quán nhân trị.
Không lâu sau, anh đã đến địa điểm, mặc dù ở cửa không có ai nhưng anh có thể cảm nhận được y quán nhân trị đang được bảo vệ nghiêm ngặt.
Nói lên rằng Bảo Bình làm rất tốt.
Giang Nghĩa bước vào, vừa đi vào đã thấy Tân Tử Dân hào hứng đi đi lại lại trong phòng, giống như Columbus khám phá ra đại lục mới, phấn khích đến độ không biết nên nói gì mới phải.
Nhìn thấy Giang Nghĩa đi tới, Tân Tử Dân hét to: “Giang Nghĩa, cuối cùng con cũng đến. Con, con, con có tin trên đời có Chúa tôn tại không? Dù con có tin hay không nhưng chắc chắn thầy tin!”
Thôi rồi, hoàn toàn điên rồi.
Tân Uẩn đi ra từ trong phòng, lạnh lùng nói: “Ba, ba đừng nói linh tỉnh nữa được không?
Như vậy là rất không tôn trọng người khác.”
Tân Tử Dân lúng túng ho khan một tiếng: “Ba biết rồi, biết rồi, ba sẽ chú ý.”
Sau đó Tân Tử Dân kéo tay Giang Nghĩa đi vào, vừa đi vừa nói: “Cô bé tối qua con đưa đến thật sự rất thần kỳ, chuyện xảy ra với cô bé sẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của con đấy. Nào, thầy đưa con đi xem.”
Dưới sự dẫn đường của Tân Tử Dân, Giang Nghĩa đến một phòng nghiên cứu.
Đây là nơi Tân Tử Dân thường nghiên cứu các loại thuốc, bây giờ được dọn dẹp lại, còn kê thêm một chiếc giường để nàng tiên hoa năm trên đó, tiến hành nghiên cứu.