Chiến Thần Tu La

Chương 2046




Chương 2064

Giang Nghĩa mỉm cười: “Tôi chỉ đùa với cậu một chút thôi. Đừng căng thẳng.”

Kim Ngưu than thở: “Trò đùa này chẳng vui chút nào!”

Trong lúc đó, ở tập đoàn Hoa Thượng.

Phó giám đốc Thân Lâm ngồi trên ghế với đôi mắt tràn đầy oán hận. Mấy ngày nay, anh ta ăn không ngon ngủ không yên vì chỉ nghĩ đến lô hàng kia.

Lô hàng đó thuộc về ba của Thân Lâm = cũng là chủ tịch của tập đoàn Hoa Thượng. Ông cụ đã đặc biệt dặn dò răng phải trông coi lô hàng đó cẩn thận.

Đây là một lô hàng hóa có thể cải tổ tình hình ở quận Giang Nam thêm lần nữa, thậm chí nó còn là số hàng có thể giúp tập đoàn Hoa Thượng đứng ở vị thế cao hơn nhà nước.

Nhưng một sự cố đã xảy ra.

Chuyện càng không muốn xảy ra thì nó lại càng xảy ra.

“Khốn kiếp!”

Thân Lâm hung hăng đập tách trà trong tay xuống đất, tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi.

Thành thật mà nói, anh ta đã tính toán mọi thứ nhưng lại không ngờ rằng Giang Nghĩa sẽ liên kết với Nguyên Bình Phàm. Một người làm mồi nhử, còn một người thì vây bắt. Sự hợp tác đó thực sự đã bổ sung sức mạnh cho nhau một cách thỏa đáng.

Kiểu phối hợp này quả thật năm ngoài sức tưởng tượng của Thân Lâm.

Cũng chính vì vậy mà anh ta đã tổn thất một lượng hàng hóa lớn.

Bây giờ lô hàng đã năm trong tay cảnh sát, muốn lấy ra ngoài sẽ khó như lên trời, trừ phi anh ta liêu mạng đoạt lấy. Nhưng cho dù Thân Lâm cố gắng chiếm đoạt thì xác suất thành công cũng cực kỳ thấp.

Mọi thứ thật sự sẽ bị phá hủy như thế này ư?

Lúc này, em trai Thân Hào bèn nói: “Anh cả! Lô hàng này đã mất rồi. Ông cụ có dặn dò thế nào cũng chỉ là điều thứ yếu mà thôi. Quan trọng nhất là danh sách đỏ mà chúng ta đang nắm giữ nên xử lý thế nào đây? Bây giờ những người đó biết hàng đã mất nên ai nấy đều cực kỳ tức giận. Nếu chúng ta không kiểm soát chuyện này cho tốt thì quận Giang Nam chắc chắn sẽ nổi loạn!”

Thân Lâm gõ bàn, không ngừng suy xét nên làm cái gì bây giờ.

Hàng hóa không thể đoạt lại.

Vậy còn có thể lấy hàng ở đâu? Nếu xử lý không cẩn thận thì những người trong danh sách đỏ kia chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Giải quyết thế nào đây?

Lúc này, một cấp dưới chợt nhắc nhở: “Hình như không phải toàn bộ hàng hóa đều ở trong tay cảnh sát, đúng không?”

Thân Lâm khẽ nhíu mày rồi hỏi: “Cậu có ý gì?

“Phó giám đốc, tôi nhớ có một cô bé được Giang Nghĩa dân đi. Bây giờ nó đang được tiến hành kiểm tra ở Y quán Nhân Trị của Tân Tử Dân. Có lẽ nó chính là một cánh cửa đột phá.”

Thân Lâm vừa nghe thấy tin này, ngay lập tức bật dậy khỏi ghế, ánh mắt đong đầy hưng phấn.

“Ý cậu là, một món hàng trong số đó bị Giang Nghĩa đưa đến y quán Nhân Trị?”

“Đúng vậy!”