Chiến Thần Tu La

Chương 2053




Chương 2071

Ngay sau đó lại là một nhát chém khác, cơ tay của tên cảnh sát giả còn lại cũng bị cắt đứt.

Chưa đến một giây đã liên tiếp cắt đứt cơ tay của hai tên cảnh sát giả, bản chất của một sát thủ đã lộ ra hoàn toàn, hoặc là không làm gì, nhưng một khi đã làm thì chắc chăn phải giải quyết được vấn đề!

Lúc này lại có thêm vài chiếc xe cảnh sát nữa đi tới, lần này Giang Nghĩa và Nguyễn Bình Phàm cùng xuống xe, cảnh sát thật tới rồi.

Đám cảnh sát giả cùng Nhạc Huân và những người khác đã bị bắt về quy án.

Nhạc Huân đáng thương, còn chưa kịp tham gia tập đoàn Hoa Thượng thì đã bị coi như bia đỡ đạn và bị vứt bỏ rồi.

Nhưng ngược lại, anh ta thực sự hy vọng mình bị cảnh sát đưa đi, vì nếu như không bị đưa đi thì anh ta sẽ bị Ma Kết đánh chết tươi mất!

Một vở kịch lớn, lúc này mới dần dần kết thúc.

Ma Kết và Bọ Cạp lại lui về bóng tối, âm thầm bảo vệ y quán Nhân Trị trong bóng tối.

Giang Nghĩa và Nguyễn Bình Phàm bước vào trong cửa hàng, nhìn thấy nàng tiên hoa đang ôm Tân Uẩn, rõ ràng là cô bé đã rất sợ hãi, những ảnh hưởng tạo ra đối với cô bé của cảnh sát giả vừa rồi thực sự quá đáng sợ.

Tân Uẩn vừa an ủi nàng tiên hoa vừa hỏi: “Con bé chỉ là một đứa trẻ, có thể có giá trị lợi dụng gì chứ? Thậm chí ngay cả việc nói chuyện và đi bộ con bé cũng không thể làm được, tôi không hiểu tại sao những người đó phải ép buộc con bé như vậy?”

Không chỉ có cô ta không hiểu, mà Giang Nghĩa và Nguyễn Bình Phàm cũng không hiểu.

Nếu như có thể hiểu được thì tình hình sẽ không như bây giờ.

Nguyên Bình Phàm nói: ‘Xem ra vần nên để tôi đưa nàng tiên hoa đi và bảo vệ cô bé vậy. Đám tội phạm đó đã biết nàng tiên hoa đang ở y quán Nhân Trị rồi, chăc chăn sau này sẽ còn thường xuyên tới cướp người, cực kỳ không an toàn”

Đưa đi?

Nàng tiên hoa hiểu được từ này, cô bé ôm Tân Uẩn chặt hơn, hai mắt cô bé ngân ngấn nước mắt, rõ ràng là không muốn rời xa Tân Uẩn.

Giang Nghĩa nói: ‘Y quán Nhân Trị có công nghệ và máy móc vô cùng hiện đại, ở đây có thể tiến hành những cuộc nghiên cứu ở mức cao nhất đối với nàng tiên hoa. Hơn nữa nàng tiên hoa và bác sĩ Tân có tình cảm với nhau, ép họ rời xa nhau là việc không hề thích hợp. Quận trưởng Nguyễn, theo tôi thấy vẫn nên để cảnh sát bảo vệ nơi này thì sẽ hợp lý hơn.”

Nhìn thấy tình hình này, Nguyễn Bình Phàm không muốn đồng ý cũng không được.

“Anh Giang, đi theo tôi.”

Nguyễn Bình Phàm đưa Giang Nghĩa tới một căn phòng riêng của y quán Nhân Trị và đóng cửa lại.

Sau khi suy nghĩ một lát, ông ấy khế thở dài và nói: “Tôi cho rằng chắc chăn trên người nàng tiên hoa có thứ gì đó vô cùng quan trọng, thứ này cực kì cực kì quan trọng với tập đoàn Hoa Thượng, nếu không thì bọn họ sẽ không là như thế này. Nếu như chỉ là tiền thì hoàn toàn không bố công. Đối với một ông lớn như tập đoàn Hoa Thượng thì mất một ít tiền chẳng đáng là bao. Chắc chắn trên người nàng tiên hoa có thứ gì đó còn quan trọng hơn tiền!”

Hai người nhìn nhau.

Cả hai người cùng nghĩ tới một thứ: Hoa.

Những bông hoa đó không phải là những bông hoa bình thường, chắc chắn có tác dụng rất lớn đối với tập đoàn Hoa Thượng, nhưng cụ thể là dùng để làm gì thì không có cách nào biết được.

Dừng lại một lúc, Nguyễn Bình Phàm nói tiếp: “Ngoài ra, theo điều tra mới nhất của tôi, tôi đã phát hiện ra một chuyện rất thú VỊ.