Chiến Thần Tu La

Chương 2072




Chương 2090

Giang Nghĩa đáp: “Tôi muốn mở một phòng VỊP vàng để cùng ăn cơm với bạn bè.”

Ánh mắt của tất cả những người trong gian phòng đều nhìn sang.

Làm gì vậy? Thật sự muốn đến phòng VỊP vàng ư?

Lưu Hàn sợ hãi rùng mình một cái, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ Giang Nghĩa giả heo ăn thịt hổ thật sự giàu có sao? Đâu thể nhìn ra chứ.

Tuy nhiên, trước đây Giang Nghĩa từng làm tổng phụ trách, mặc dù đã từ chức chỉ còn cái mạng trành nhưng nếu vấn còn để dành tiền thì sao?

Lúc này, chợt nghe thấy người phục vụ nói: “Thật xin lỗi anh, phòng VỊP vàng phải được đặt trước. Hơn nữa…”

Người phục vụ cố ý xem xét Giang Nghĩa, giọng điệu có phần không thân thiện nói: “Hơn nữa, đa số người bình thường đều không thể đặt trước được.”

Lời này vừa thốt đã khiến cho tất cả cười phá lên.

Lưu Hàn cũng thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta vừa cười vừa nói:’Được đấy, giả vờ giả vịt gọi phục vụ này kia! Rõ biết không thể đặt được phòng VIỊP vàng ngay nên cố Tình làm trò đặt phòng VỊP vàng trước mặt mọi người, như kiểu muốn đặt khách sạn nhưng khách sạn từ chối đấy mà. Thực tế là, mẹ bà nó không có tiền mà vờ vịt cái gì”

Hoa khôi thôn nói: ‘Sao tôi cảm thấy đã từng nhìn thấy tình tiết này ở đâu rồi ấy nhỉ?”

Một người ở bên cạnh phụ họa: “Đương nhiên đã từng xem qua rồi, còn nhớ tiểu phẩm “Cái này thật sự không cớ’ của thầy Bản Sơn không?”

“Ồ, nhớ ra rồi, ‘Không thiếu tiền” đúng không?”

“Ôi chao, trước đây luôn nghĩ răng chỉ có thể xem tiểu phẩm này trên tivi thôi, hôm nay coi như đã được xem một buổi biểu diễn trực tiếp rồi.”

“Đúng vậy, nếu thật sự có tiền thì đã sớm đặt trước rồi, ai lại đặt ngay tại đây chứ?

Rõ ràng không có tiền mà còn muốn giả vờ cho chúng tôi xem, anh cho rằng chúng tôi là kẻ ngốc sao?”

Những người thôn dân này, anh một câu †ôi một câu, coi Giang Nghĩa như một trò đùa ngay tại chỗ.

Không khí ở nơi này càng lúc càng được – đẩy lên cao trào.

Hầu Quang Vinh như đứng đống lửa, như ngồi đống than, ôi chao, chúng ta không có tiền thì giả vờ sợ sệt đàng hoàng không phải xong rồi sao? Coi cậu đi Giang Nghĩa, cậu cứ khăng khăng muốn phô trương, lúc này làm màu thất bại ngược lại còn bị quật rồi đó?

Thật là mất mặt mà.

Giang Nghĩa cười khổ lắc lắc đầu, sao chỉ muốn ăn một bữa cơm mà lại khó khăn đến vậy?

Anh lại nói với người phục vụ: “Tôi nhớ chủ khách sạn các anh ở đây là Mạnh Nhất đúng không? Anh gọi anh ta ra đây đi.”

Phục vụ bật cười.

Anh tính làm gì vậy? Ông chủ của khách sạn Hằng Dự là người mà anh nói muốn gặp là gặp sao?

Anh ta khinh thường nói: ‘Xin lỗi, ông chủ của chúng tôi không có ở đây.”

Không có ở đây?

Rõ ràng là một cái cớ.