Chiến Thần Tu La

Chương 2088




Chương 2106

Tất cả mọi người trong cửa hàng đều trợn tròn mắt.

Đinh Thu Huyền ngạc nhiên nhìn về phía Peter. Không thể nào? Nhiếp ảnh gia hàng đầu của phường Tiễn Uyên lại là phần tử tội phạm sao?

Peter cười khan và nói: “Anh cảnh sát à, chắc chắn là các anh đã nhầm lẫn ở đâu đó rồi. Làm sao tôi có thể…”

Anh ta chưa kịp nói xong thì đội trưởng đã phất tay.

Một vài cảnh sát lập tức sơ tán đám đông rồi xông vào phòng thay đồ để tiến hành kiểm tra. Vài phút sau, cảnh sát phát hiện hơn hai mươi chiếc camera lỗ kim trong phòng thay đồ ngay trước mặt mọi người.

Những chiếc camera này được cất giấu rất kỹ và được tích hợp với phòng thay đồ một cách hoàn hảo. Nếu không phải là những nhân viên lục soát chuyên nghiệp thì người bình thường không thể nào phát hiện ra chúng.

Đội trưởng nói: “Peter! Anh lắp camera trong phòng thay đồ và đồng thời phát sóng trực tiếp trên trang web người lớn ở nước ngoài. Bây giờ chứng cứ đã cực kỳ chắc chắn rồi, anh còn muốn ngụy biện nữa không?”

Peter tái mặt.

Bằng chứng ở ngay trước mắt nên anh ta có tiếp tục ngụy biện cũng vô dụng.

Ở đăng kia, Phạm Tinh Hòa run rẩy.

Camera?

Phát sóng trực tiếp?

Nói cách khác, cảnh tượng Phạm Tinh Hoà c ởi quần áo và thay trang phục trong phòng thay đồ lúc nấy đã bị mọi người trên khắp thế giới nhìn thấy sao? Không chỉ trông thấy mà bọn họ còn có thể quay video và chụp ảnh cô ta.

Toàn bộ danh dự và tiết tháo của cô ta đã bị hủy hoại cả rồi!

“AI”

Phạm Tinh Hòa kêu gào thật to, vừa xấu hổ vừa tức giận, lại còn cuống cuồng đến mức khóc thét.

Bị nhiều người khắp thế giới thấy mình thay quần áo, chuyện này thật sự làm người ta bẽ mặt. Bây giờ, cô ta cảm thấy khó chịu với mỗi một ánh mắt của người khác khi họ nhìn về phía mình, như thể cơ thể của cô ta đã sớm bị lột tr@n toàn bộ trước mặt mọi người.

Nhục nhã không chịu nổi.

Vì tiếng hét của Phạm Tỉnh Hòa quá chói tai nên đã thu hút tầm mắt của các cảnh sát. Peter bèn nhân cơ hội đó bước sang một bên rồi túm cổ Đỉnh Thu Huyền, sau đó lấy một chiếc bút máy màu đen từ trong túi ra và ấn ngòi bút vào cổ Đinh Thu Huyền.

“Tất cả không được nhúc nhích. Ai dám động đậy, tôi sẽ giết cô ta ngay!”

“Lùi lại! Tất cả lùi lại hết ra phía sau cho tôi!”

Cảnh sát nhất thời lơ là nên Peter đã lợi dụng sơ hở. Vì bảo vệ sự an toàn cho con tin nên cảnh sát tạm thời lui ra.

Đinh Thu Huyền vừa sợ hãi vừa hối hận.

Cô thực sự không ngờ rằng, một Peter thoạt nhìn đẹp trai và tỏa năng lại là tội phạm, hơn nữa còn dùng cô làm con tin.

Phải biết là vừa rồi, Peter vân còn nói lời đường mật và mỉm cười rạng rỡ với cô.

Tại sao anh ta lại biến thành dáng vẻ này chỉ trong vòng vài phút?