Chiến Thần Tu La

Chương 2096




Chương 2114

Hoàn toàn không quan tâm tới sự sống chết của Đinh Thu Huyền.

Trên đường lớn rải nhựa.

Đinh Thu Huyền cố gắng đi. Bởi vì đi giày cao gót không tiện đi bộ nên cô dứt khoát cởi giày vứt luôn rồi đi chân trần về.

Vừa nghĩ đến có thể giờ phút này Giang Nghĩa đã bị đám người Phì Trung đánh cho thừa chết thiếu sống, trong lòng cô trào dâng cảm xúc bi thương.

Cô vừa đi vừa khóc rồi lại vừa khóc vừa đi.

Chân cô bị đường nhựa mài rách da chảy máu, nhưng cô vấn nghiến răng bước tiếp.

“Giang Nghĩa.”

“Giang Nghĩa!”

Vào thời điểm tuyệt vọng và bất lực nhất, cô nghe thấy tiếng động cơ gầm rú.

Đinh Thu Huyền ngẩng đầu lên thấy từ xa xa có một chiếc xe mô tô màu trăng đang vọt tới. Chỉ trong tích tắc nó đã lại gần và dừng bên cạnh cô.

Cô nhìn thấy người đàn ông ngồi trên xe không phải ai khác mà là người chồng cô đang mong nhớ – Giang Nghĩa.

“Giang Nghĩal!!”

Bao nhiêu câu từ không thể thốt nên lời, chỉ có nước mắt là không ngừng chảy xuống.

Đinh Thu Huyền nhào lên, đâm thẳng vào lòng Giang Nghĩa rồi vừa khóc vừa nói: “Em tưởng là anh chết rồi. Em cho là sẽ không còn được gặp lại anh nữa. Em tưởng rằng con đường của chúng ta chỉ có thể đi được đến đây thôi. Giang Nghĩa, anh không chết thì tốt quá, tốt quá rồi.”

Giang Nghĩa nhìn chân Đỉnh Thu Huyền bị mài rách da, thấy dáng vẻ nhếch nhác không chịu nổi của cô, trong lòng vừa chua xót vừa cảm động.

Đỉnh Thu Huyền có thể vì anh mà làm đến nước này đã chứng minh rằng nỗ lực trong thời gian qua vấn rất đáng giá.

Đinh Thu Huyền là người phụ nữ đáng để Giang Nghĩa dùng cả tính mạng để bảo vệ.

Anh dùng sức ôm chặt Đinh Thu Huyền rồi vuốt ve lưng cô an ủi: ‘Không sao, tất cả đều đã qua rồi.”

Sau một hồi lâu được an ủi, Đinh Thu Huyền hỏi: “Sao anh trốn ra được vậy? Mấy người Phì Trung thì sao?”

Giang Nghĩa thuận miệng bịa đặt: ‘May mà đúng lúc cảnh sát đi qua nên đã đem đám Phì Trung đi rồi. Cũng vì vậy mà anh được cứu. Em nhìn mà xem, chú cảnh sát còn cho anh mượn một chiếc mô tô nữa. Đúng rồi, xe em đâu?”

Đỉnh Thu Huyền thở dài: “Một lời khó nói hết. Em sẽ kể từ từ cho anh nghe.”

Sau đó Đinh Thu Huyền ngồi lên xe mô tô, hai tay ôm chặt lấy Giang Nghĩa, kề sát người vào lưng anh.

Tiếng động cơ rền vang.

Gió mát thổi qua mặt hai người.

Ánh mặt trời luôn ló dạng sau mưa gió.

Sau khi trải qua chuyện này, Đinh Thu Huyền càng khẳng định rằng sự chờ đợi suốt một năm này của cô là đáng giá. Mà Giang Nghĩa cũng càng chắc chắn rằng quyết định trở về sau một năm của anh là chính xác.

Hai cõi lòng vốn đang chia lìa từ từ hoà vào nhau.