Chiến Thần Tu La

Chương 2111




Chương 2129

Dứt lời, cô đứng dậy bỏ đi ngay mà không chút do dự.

Tô Cầm mừng thầm trong bụng, nhìn thấy bình thường Đinh Thu Huyền nhã nhặn, lịch sự như vậy thôi nhưng khi đã chọc tức cô lên thì cô sẽ rất cứng rắn, không nương Tình chút nào.

“Em cũng không muốn ăn chung với một kẻ hèn hạ như Dương Hải Thành đâu chị à”” Bà gọi Giang Nghĩa: ‘Giang Nghĩa, ta đi thôi.”

“Vâng, thưa mẹ.”

Tô Cầm và Giang Nghĩa lần lượt bỏ ra ngoài.

Những người còn lại trong phòng VỊP vô cùng lúng túng, nếu ở lại ăn thì đồng nghĩa với việc họ cùng một giuộc với Dương Hải Thành, nhưng nếu đi theo thì khác gì làm căng với Tân Yên Dung đâu chứ?

Bữa ăn này làm khó họ quái Ở ngoài nhà hàng.

Đỉnh Thu Huyền dang hai tay ra hoan hô, ngẩng đầu lên, mặc cho gió đêm thổi lên mặt mình.

“Vui thế à?” Giang Nghĩa đi qua, hỏi.

“Chứ sao, lâu lắm rồi em không vui như vậy.” Đinh Thu Huyền buông hai tay xuống: “Anh không biết đâu, nhiều năm qua cả nhà bà dì này cứ móc mỉa nhà em mãi, lần nào gặp nhau cũng phải soi mói, chế nhạo bằng được, em nhịn bọn họ lâu lắm rồi!

Chai rượu anh tặng hôm nay đúng lúc lắm, vả mặt Dương Hải Thành rõ đau, khiến Tần Yên Dung và Hạ Thu Trang tức sôi máu luôn rồi, ha hai”

Cô quay đầu lại, tò mò hỏi: “Phải rồi, rượu Thiên Tôn cả tỷ một chai lận, anh lấy đâu ra tiền để mua thế?”

Giang Nghĩa đã chuẩn bị sẵn đáp án cho câu hỏi này.

Anh lấy một tờ rút thăm ra đưa cho cô: “Khi sáng anh đi trung tâm thương mại mua săm, hóa đơn ba trăm ngàn là được rút thăm một lần, anh may mắn rút trúng giải đặc biệt đó mà.”

Đỉnh Thu Huyền nhận lấy tờ rút thăm xem, không nén được tiếng cười.

“Thế là anh dùng giải đặc biệt rượu Thiên Tôn làm quà sinh nhật cho Tân Yên Dung à?”

“Đúng vậy.”

Đinh Thu Huyền lắc đầu: “Chẳng đáng chút nào, rượu ngon như vậy mình không được uống mà lại đem cho họ.”

Đang nói giữa chừng, ánh mắt hai người bỗng chạm nhau.

Đinh Thu Huyền hơi đỏ mặt, cúi đầu, ben lẽn nói: “À, em cũng phải xin lỗi anh nữa.”

“Sao?”

“Em không nên nghỉ ngờ anh mới phải.

Dương Hải Thành nói rượu của anh là hàng nhái mà em cũng tin.”

Giang Nghĩa khẽ mỉm cười: ‘Không sao đâu, anh sẽ không bao giờ trách em.”

Trong lòng Đinh Thu Huyền càng ấm áp hơn.

Cô ngẩng đầu nhìn Giang Nghĩa một lần nữa, ánh trăng chiếu lên gương mặt Giang Nghĩa hiện lên sự khôi ngô và ấm áp vô cùng.

Đỉnh Thu Huyền nhón chân lên, hôn thật mạnh vào môi Giang Nghĩa.

“Xem như đền bù cho anh.”

Dứt lời, Đinh Thu Huyền xoay người bỏ chạy, để lại một mình Giang Nghĩa đứng chết trân.

Anh đưa tay lên sờ môi mình.