Chiến Thần Tu La

Chương 2138




Chương 2165

Thân Lâm cười nói: “Em ba à, anh trai không để em ngồi tù vô ích rồi, Giang Nghĩa đã thua trong tay anh. Chờ xem, đây mới chỉ là bắt đầu, anh không chỉ muốn hại chết con gái Giang Nghĩa, mà còn muốn hại chết vợ anh ta, ba mẹ, bất kỳ là người nào mà Giang Nghĩa quan tâm, anh đều muốn từng bước một giế t chết!”

Thư ký bên cạnh nói: “Hiện tại Giang Nghĩa đã chạy tới đồn cảnh sát, có lẽ là đi tìm thuốc giải.”

Thân Lâm gật đầu, duõi tay rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa, hít một hơi thật sâu, nói: “Nếu tính thử thời gian thì hôm nay chính là ngày những người thực vật kia nở hoa. Với y thuật của Giang Nghĩa, muốn chế tạo ra thuốc giải cũng không quá khó.”

“Nhưng, thuốc giải đó sẽ khiến Giang Nghĩa hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.”

“Nếu muốn làm một người tuyệt vọng, không phải áp chế anh ta tàn nhẫn thế nào, mà là ngay khi chèn ép thì đồng thời cho anh ta một hy vọng thật lớn, sau đó lại chính tay dập tắt hy vọng đấy.”

“Cảm giác mất mát tột cùng này mới là cảm giác bất lực trước thực tại, mới có thể đè bẹp Giang Nghĩa và khiến anh ta tuyệt vọng.”

“Chiến thần Tu La?!

“Phì!”

“Cho dù anh ta có là Đại La Kim Tiên hay là Ngọc Hoàng Đại Đế, Thân Lâm tôi cũng sẽ khiến anh ta quỳ phục dưới chân tôi.”

Thư ký cười nói: “Theo tôi thấy, Giang Nghĩa sẽ nhanh chóng quỳ gối trước cổng chính của tập đoàn Hoa Thượng chúng ta thôi, khóc lóc cầu xin anh giúp đỡ, giống như Tề Dương trước đây vậy.”

Thân Lâm sảng khoái hút thêm vài điếu thuốc, nói: “Vậy chúng ta phải rửa mắt mong chờ thôi.”

Giang Nghĩa trực tiếp mang đứa bé tới đồn cảnh sát, chuyện của anh, sáng nay Bảo Bình đã điện thoại nói rõ với quận trưởng Nguyễn, sau khi tới đồn cảnh sát thì gặp thẳng Nguyễn Bình Phàm.

“Cậu Giang, tôi vô cùng thương tiếc trước vấn đề của cậu.” Đối mặt với tình huống như thế, thật ra Nguyễn Bình Phàm cũng không thể làm gì được.

Nguyễn Bình Phàm lại không phải là thần tiên, không có cách nào giải trừ hết độc trên người Giang Ngọc Dĩnh.

Đừng nói là Nguyễn Bình Phàm, trước đây cho dù có là Giang Nghĩa cũng không thể chữa khỏi cho Tê Dương được; độc của bột Phệ Tâm này là độc nhất vô nhị, nếu không cũng không thể nào khống chế được toàn bộ quận Giang Nam chỉ trong _ mười tháng ngắn ngủi.

Giang Nghĩa nói: “Có lẽ là có thể cứu chữa.

Nguyễn Bình Phàm nói: “Cậu Giang có cách gì sao? Nói thử xem nào, chỉ cần tôi có thể hỗ trợ thì chắc chắn sẽ giúp hết mình”

Giang Nghĩa trả lời: “Trước đây chúng tôi từng cướp về những người thực vật từ trong tay Thân Lâm, những người đó còn không phải là thuốc giải sao? Mọi vấn đề của quận Giang Nam, toàn bộ đều là do một đám “hàng hóa đó gây ra. Hy vọng quận trưởng Nguyên có thể để tôi tiến hành nghiên cứu, chế tạo ra thuốc giải để cứu con gái mình.”

Đối với yêu cầu như vậy, thật sự có một áp lực nhất định.

Dù sao những người thực vật đó có tầm quan trọng rất lớn, không thể nào tùy tiện cho người khác sử dụng và đem đi nghiên cứu.

Nhưng vì báo đáp Giang Nghĩa, Nguyễn Bình Phàm không chút do dự.

“Được, chỉ cần có thể cứu được con gái cậu, tôi đồng ý.”

Vừa dứt lời, một viên cảnh sát vội vã chạy tới, nói: ‘Quận trưởng Nguyễn, viện nghiên cứu y học bên kia truyền tới tin tức, tất cả người thực vật đều nở hoa rồi!”