Đại phu sau khi dặn dò xong thì rời đi.
Cố Như Nguyệt sau khi đại phu đi cũng muốn rời đi, chỉ là nàng chưa đứng dậy thì cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra.
Nàng ngẩn đầu lại xem là ai thì nhìn đến là Minh Vương hắn sao lại xuất hiện ở đây.
Mà Lộ Nhan nhìn người đến là Minh Vương tay nắm chặt lại. Tại sao Minh Vương lại xuất hiện ở đây không nên nàng rõ ràng đã điều tra rõ Minh Vương phải vào cung. Nhưng mà không sao kế hoạch của nàng không thành công hắn không biết.
Dù có điều tra cũng tra không ra là nàng làm nàng không có ngu đến nỗi để người bên cạnh đi làm.
Cố Như Nguyệt ngẩn người nhìn Đông Phương Huyền Phong một lúc đợi khi nàng hồi thần thì đã không thấy bóng dáng vưa hắn đâu.
Nàng liền quay đầu lại phía Tư Đồ Thiên Tuyết thì nhìn thấy hắn đang ngồi xuống trước mặt Tư Đồ Thiên Tuyết tay cầm lấy tay nàng ta xem xét.
Nhìn hành động ôn nhu của hắn làm lòng nàng nhói đau.
Mà lúc này Đông Phương Huyền Phong trên người khí lạnh tỏa ra làm cho đám nữ tử xung quanh sợ đến không dám thở mạnh.
" Sao lại bất cẩn như vây " Đông Phương Huyền Phong trên lạnh lùng nhùn vết thương đã được băng bó của Tư Đồ Thiên Tuyết.
" Ta không sao đại phu đã nói rồi chỉ là vết thương nhỏ mấy ngày là lành rồi " Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn dáng vẻ của Đông Phương Huyền Phong như muốn giết người trên người không ngừng tảo ra khí lạnh lên tiếng nói.
" Lui ra ngoài hết đi " Đông Phương Huyền Phong mắt nhìn Tư Đồ Thiên Tuyết đợi đến người trong phòng đi ra ngoài.
" Thần nữ cáo lui " Chúng nữ tử nhanh chóng đứng lên hành lễ đi ra ngoài. Các nàng không muốn ở chung một chỗ với Minh Vương đâu trên người Minh Vương tỏa ra khí chất làm cho các nàng rất sợ.
Nhìn canh phòng lâm vào yên tĩnh giờ trong phòng của không có người ngoài nàng liền dựa vào lòng ngực hắn.
" Phong, sao chàng lại đến đây " Nàng nhớ hôm nay hắn phải tiến cung gặp Hoàng thượng sao lại xuất cung sớm như vậy.
" Ta đến gặp nàng ".
Đông Phương Huyền Phong thấy Tư Đồ Thiên Tuyết nở nụ cười trên mặt càng ôn nhu.
" Sự việc hôm nay nàng tính toán như thế nào? " Hắn đã nghe Huyền Vũ nói qua tuy người kia đã chết còn dùng hóa thi thủy để hủy đi xác chết đó nhưng hắn cũng sẽ không bỏ qua dễ hiểu như vậy đâu.
Muốn hãm hại nàng thì phải chịu được hậu quả.
" Chàng đừng xen vào ta biết nên xử lý như thế nào? Với lại còn không phải nợ đào hoa của chàng hay sao? ".
Hai người Lộ Nhan cùng Cố Như Nguyệt đều thích Phong cho nên mới tìm cách hãm hại nàng không phải sao.
" Tuyết Nhi nói là nợ đào hoa của ta thì ta xen vào không phải hợp lý à " Nếu là vì hắn mà nàng bị thương hắn ngay cả bản thân cũng sẽ không bỏ qua.
" Ta nói rồi chàng đừng động, ta đã hứa với chàng sẽ không bị thương " Tư Đồ Thiên Tuyết đôi tay vòng qua eo Đông Phương Huyền Phong ôm lấy hắn. Nàng cảm nhận được sát khí ngay sau khi Phong nói xong.
Nàng hy vọng hắn sẽ không thương tổn chính mình vì nàng.
Đông Phương Huyền Phong cảm nhận được cái ôm ấm áp của nàng trong lòng ấm áp, hắn biết nàng đã biết trong lòng hắn nghĩ gì.
*
Bên ngoài Minh nguyệt lâu Võ Thiến cùng Bích Châu Bích Phương đi ra.
Nàng bước chân tiêu sái phóng khoáng khác xa với vẻ mặt lúc này của nàng thật là hôm nay khó khăn lắm nàng mới gặp được Thiên Tuyết vậy mà ở chung cũng không được bao lâu đã bị Minh Vương đuổi đi ra ngoài hết.
Võ Thiến vừa đi vừa nghĩ mà không nhìn ngoài đường lúc này một xe ngựa đã lao tới chỗ nàng bằng tốc độ rất nhanh.
Con ngựa giống như bị nổi điên lên mà mọi người xung quanh mau chóng tránh ra.
" Tiểu thư cẩn thận " Bích Châu Bích Phương cùng nhau lên tiếng chạy nhanh đến bên cạnh tiểu thư nhà nàng đang đứng.
Võ Thiến nghe tiếng nói lo lắng của Bích Châu Bích Phương hai người mới ngẩn đầu lên nhìn.
Thân thể nàng cứng đờ không chịu di chuyển nàng cứ nhìn xe ngựa tiến tới gần nàng càng gần hơn nàng không biết nên làm gì lúc này.
Không biết có ai cứu nàng không.
Võ Thiến nhắm mắt lại không nhìn về phía trước nữa mặc cho số phận.
Đúng lúc này Võ Thiến cảm nhận được nàng được ôm vào lòng của một người.
Nam tử cánh tay đem trong lòng ngực nữ tử một cái ôm sát, hoàn toàn ôm nhập chính mình trong lòng ngực tránh đi xe ngựa, nam tử buông tay ra.
Lúc này hắn mới nhìn đến nữ tử được hắn cứu.
Chỉ thấy nàng xuyên một bộ trắng tinh sa y, đơn giản lại không mất phong nhã, vũ mị ung dung, nhưng nhất khác người khó quên lại là kia một đôi sáng sủa tinh quang thủy mắt.
Mà Võ Thiến cũng nhìn nam tử đã cứu nàng trước mặt nam tử một thân bạch y dung mạo lại có vẻ ôn nhu ngũ quan khuynh quốc so nữ tử càng mỹ mạo, có một loại nói không nên lời cảm giác, làm người xem một cái, liền rất khó quên mất, đen nhánh mặc phát chỉ dùng một sợi dây cột tóc quấn quanh.
" Đa tạ công tử ra tay cứu giúp " Võ Thiến chấp tay hành lễ cảm tạ.
" Tiểu thư không có việc gì vậy tại hạ xin phép đi trước " Nam tử nói xong xoay người đi vào Minh nguyệt lâu.
Võ Thiến nhìn bóng lưng nam tử.
Nàng chưa biết tên hắn thì phải nếu lần sau có duyên gặp lại nàng sẽ mời hắn một bữa cơm cảm tạ chuyện hôm nay vậy.