Lúc này trong viện của Tần Yên Nhi sau khi về phòng bà ta đã không thể không tức giận được.
Tại sao số con của ả tiện nhân Trần Thanh Lam kia lại tốt như vậy.
Bà ta không chấp nhận con của ả tiện nhân đó không được phép hơn Thanh Thanh của bà ta.
Số sính lễ đó bà ta sẽ không để cho nó nguyên vẹn mà trở lại Minh vương phủ.
Tần Yên Nhi dần bình tĩnh lại bà không thể mất bình tĩnh như vậy được.
*
Chính viện.
Lão phu nhân ngồi trên ghế uống trà .
'Ngươi nói xem Thiên Tuyết cũng là cháu gái ta nên hiếu kính ta một vài món hay không " khi sính lễ của Tư Đồ Thiên Tuyết được đọc lên bà đã muốn mấy thứ trong đó nhất là cuộn vải lưu ly kia ngay cả nhất phẩm phu nhân cũng chỉ có một cuộn mà cháu gái bà lại có đến mười cuộn.
" Lão phu nhân nói phải " bà chỉ là hạ nhân làm sao dám trái lại lời của chủ tử.
*
Ở một cái khác sân Tư Đồ Hạo ngồi trong thư phòng trong lòng nghĩ đến sinh lễ hôm nay Minh vương đưa đến.
Sính lễ quá nhiều của hồi môn cũng không thể ít.
Lúc trước ông chỉ nghĩ hồi môn chỉ cần hai xe là đủ bây giờ nên thêm một chút.
Ba xe có lẽ là được cũng không thể để thừa tướng phủ mất thể diện được.
Còn về phần sính lễ được đặt tại Lam tuyết viện có lẽ không ai có thể đụng tới cũng như lấy đi.
Có bạch hổ Bạch Ngân tại đó ai cũng động không được trừ khi muốn bị thương hay chết.
Nếu để Minh vương biến được sính lễ hắn đưa tới bị người động chạm tới hậu quả không thể tưởng tượng, hơn nữa trong số sính lễ đó còn có một phần là của Thái Hậu cùng Hoàng Đế tốt nhất là hắn nên nói mẫu thân cùng Yên Nhi không nên đụng tới.
Lam tuyết viện.
Tư Đồ Thiên Tuyết ngồi trên ghế tay vuốt ve Bạch Ngân bên cạnh.
' Bạch Ngân ngươi nói xem ta đem Ngân Nguyệt gả cho ngươi có được không
" Ta quên mất ngươi cùng Ngân Nguyệt chưa gặp mặt. Đợi mấy ngày nữa ta để cho Nguyệt vệ mang theo Ngân Nguyệt đến Minh vương phủ, hai người các ngươi có thể gặp mặt rồi ".
Bạch Ngân ngồi nghe nữ chủ nhân nói chuyện với mình tuy không biết nữ chủ nhân nói gì nhưng vẫn rất ngoan ngoãn cho nữ chủ nhân sờ đầu.
Hắn uy nghiêm ở trước mặt chủ nhân cùng nữ chủ nhân coi như mất hết.
Đường đường là hổ vương lại bị người khác sờ đầu mà không được phản kháng.
Bạch Ngân đi ra ngoài " Một giọng nam lạnh lẽo vang lên.
Đông Phương Huyền Phong nhìn nãy giờ Tuyết Nhi của hắn sờ Bạch Ngân không hề phát hiện ra hắn đã đến trong lòng có chút toang .
Tư Đồ Thiên Tuyết ngẩn đầu lên nhìn nam tử đang đứng ngoài cửa thu tay lại.
Bạch Ngân nghe đến tiếng chủ nhân lộ ra không vui nhanh chóng chạy ra bên ngoài.
Hắn thật khổ sở mà.
Đông Phương Huyền Phong đi đến ngồi bên cạnh nàng trong tay xuất hiện khăn tay cầm tay lúc nãy nàng sờ Bạch Ngân cho nàng lau tay.
' Đến Bạch Ngân mà chàng cũng ghen " Tư Đồ Thiên Tuyết cười nhìn người đang tỉ mỉ lau tay.
Đúng vậy, ta ghen đó " Đông Phương Huyền Phong thẳng thắn thừa nhận.
'Vậy chàng chi ta sờ đầu, ta sẽ không sờ Bạch Ngân nữa " Tư Đồ Thiên Tuyết tựa vào lòng ngực Đông Phương Huyền Phong nói.
Hảo, ta cho Tuyết Nhi sờ " Tóc của hắn tất nhiên có thể cho Tuyết Nhi của hån so.
Tư Đồ Thiên Tuyết nghe vậy lại bật cười lên nàng không ngờ Phong khi ghen lại đáng yêu như vậy.
Nàng trong đầu một ý tưởng hiện lên bây giờ nàng mà nói muốn sờ cơ bụng của hắn chắc là hắn cũng cho nàng sờ.
Không được nàng không thể được nước lấn tới dù sao còn mấy ngày nữa là đại hôn nàng đến lúc đó muốn sờ liền quan minh chính đại sờ cho đã.
Tuyết Nhi đang nghĩ gì vậy " Đông Phương Huyền Phong thấy Tư Đồ Thiên Tuyết không nói gì.
Thấy vẻ mặt suy tư của nàng lên tiếng hỏi.
Không có gì?. Phong đợi mấy ngày nữa là ta muốn cho Ngân Nguyệt đến đây " Lúc trước ở đây là không tiện cho Ngân Nguyệt xuất hiện như bây giờ thì khác.
" Ân, ta sẽ cho người dọn một phòng bên cạnh Bạch Ngân cho Ngân Nguyệt cùng Bạch Ngân ở chung " Đông Phương Huyền Phong sờ sờ đầu của nàng nói.
" Hảo " Hai người ngồi nói chuyện một lúc thì Đông Phương Huyền Phong rời đi.
Hắn còn có việc phải làm.
*
Ở một phủ khác.
Võ Thiến ngồi trong phòng ngủ nhìn ra ngoài.
Nàng còn nhớ sau khi đi tham dự lễ trưởng thành của Thiên Tuyết về phụ thân hỏi nàng hôm nay ra ngoài chơi có vui không có gặp được thiếu gia, công tử nào vừa ý không. Phụ thân nói nàng sắp đến tuổi làm lễ trưởng thành rồi cũng nên có hôn sự.
Lúc đó nàng không trả lời phụ thân.
Võ Thiến tay đùa nghịch chậu hoa trước mặt người vừa ý sao trong đầu bỗng nhiên hiện ra một khuôn mặt.
Võ Thiến vỗ vỗ mặt mình nàng sao lại nghĩ đến Lân Lân.
Nàng chẳng lẽ động tâm rồi khuôn mặt đột nhiên hồng lên.
Âu Dương Lân " nàng nhẹ giọng gọi tên hắn trái tim cũng đậm nhanh hơn.
Võ Thiến có thể xác định nàng đây là thật sự động tâm.
Nếu đã xác định được chính tâm của mình nàng quyết định truy hắn .