Chiết Ánh Trăng

Chương 31: Chương 30






Vân Li vẫy vẫy tay, khô cằn mà giải thích: "Không phải anh không gọi xe được sao, tôi giúp anh gọi xe......"
Thấy anh không hé răng, Vân Li ảo não nói: "Anh đừng cảm thấy tôi có ý đồ khác chứ."
Nghe lời cô nói, Phó Chí Tắc mới chú ý tới, đã 8h30 tối.
Nhìn về phía Vân Li, cô trang điểm nhẹ nhàng, thân hình cao gầy, gương mặt phiếm hồng vì lạnh, mặt mày suy yếu anh khí, giống như sinh viên khoa chính quy chưa tốt nghiệp.

Nhớ tới vừa nãy ở dưới lầu nhìn thấy cô bị một người đàn ông bắt chuyện, cũng hợp tình hợp lý.
Điện thoại rung lên, Phó Chí Tắc cúi đầu, trình tự biểu thị đã có tài xế tiếp đơn, cách anh hai km, dự tính năm phút sau sẽ tới.
Nhìn lướt qua màn hình điện thoại của Vân Li, còn hiển thị "Đang triệu hồi tài xế".
Nhận thấy ánh mắt của anh, Vân Li nâng màn hình về phía anh: "Có lẽ bây giờ còn ít xe, còn chưa gọi được.

Bên kia anh gọi được rồi sao?"
"......"
Phó Chí Tắc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, tùy ý bấm vài cái.
Anh ngẩng đầu, nhét lại điện thoại vào túi: "Gọi xe không được."
Vân Li cúi đầu nhìn thời gian: "Nếu không......!Hay là tôi đưa anh qua đó? Tôi lái xe, chỉ mất hơn mười phút để đưa anh về."
"Hiện tại đã khuya, về công về tư tôi cũng hy vọng anh về sớm một chút." Vân Li thanh âm không lớn, sợ bị từ chối lần nữa, thời điểm nói lời này cô cũng không nhìn thẳng Phó Chí Tắc.
Phó Chí Tắc an tĩnh mà nhìn cô một cái, không từ chối: "Ừ."
Ban đầu đã chuẩn bị tâm lý để bị từ chối, anh lại tùng khẩu, tâm tình Vân Li lập tức tốt lên rất nhiều, cô đi tới trước mặt "Xe ở đây."
Vân Li lái xe, khách sạn cách tây khoa đại 20 phút lái xe, sau khi lên đường cao tốc sẽ đến đường vòng ra 3 km.
Nhớ tới mục đích chuyến đi này của anh, Vân Li hỏi: "Lần này anh có mang thiết bị VR không?"
Phó Chí Tắc dùng giọng mũi đáp nhẹ.
Vân Li giải quyết việc chung nói: "Đoạn video tuyên truyền tôi làm cho EAW, tôi muốn em trai tôi xuất hiện, độ nổi tiếng thằng bé khá cao.

Ngày mai tôi có thể mượn thiết bị đó được không?"
Giọng nói của cô thoải mái mà bổ sung: "Chờ lát nữa tôi thả anh xuống xe, anh cho tôi mượn là được, ngày mốt tôi đưa tới tây khoa đại.

Ngày mai anh không cần tới đây."

Phó Chí Tắc: "Chỉ mang theo thiết bị theo dõi toàn thân, cô sẽ không thao tác được."
Vừa lúc đến gần khách sạn, lực chú ý tập trung của Vân Li vào chỗ đậu xe hai bên, vội vàng đáp: "Quên đi, thứ hai gặp lại."
"......"
Sau khi mở khóa xe, cô quay đầu nhìn Phó Chí Tắc.

Anh an tĩnh mà dựa vào ghế, bóng của cột đèn ven đường chiếu lên mặt anh.
"Ngày mai mấy giờ?"
"A?" Vân Li có chút không phản ứng lại, rồi sau đó vội vàng sửa lời nói: "10 giờ có thể chứ? Ở tiểu khu Tân Quang, tôi có thể đến đón anh, hoặc là anh tới thì nói cho tôi biết."
Phó Chí Tắc nghiêng đầu, không nghĩ nhiều: "Tự tôi đi qua."
......
Vừa bước vào nhà, Vân Li liền nghe thấy Đôi Đôi ở trong phòng Vân Dã điên cuồng mà cào cửa.

Cô gõ gõ cửa, Vân Dã không trả lời, cửa thì bị khóa.
Vân Li bò đến trên giường, nhớ lại những việc xảy ra hôm nay.
Hình như ngầm hẹn gặp anh, anh sẽ không đồng ý; nhưng nếu liên quan đến công việc, có lẽ anh cũng không bài xích gặp cô.
Còn cái chuyện chàng trai đeo mắt kính kia nói, Phó Chí Tắc tạm nghỉ học.
Cái từ này đối với Vân Li mà nói thì rất xa xôi, luôn cảm thấy những người thuộc nhóm học không tốt hoặc sức khỏe không tốt thì cần nghỉ ngơi ở nhà, nhưng Phó Chí Tắc cũng tìm một công việc tại EAW.
Không biết trước đây có chuyện gì xảy ra với anh, mới trở nên quái gở ít lời như thế.
Suy nghĩ của Vân Li không bị chuyện này chiếm đóng quá lâu, đương nhiên cô cho rằng, chỉ cần anh nguyện ý, anh có thể giành được mọi vinh quang thêm lần nữa.
Nghe thấy tiếng TV, Vân Li đến phòng khách rót nước.

Vân Dã nằm ở trên sô pha, ôm mặt nhìn chằm chằm TV không chớp mắt: "Em ở nhà cả ngày."
Vân Li: "Ò."
Vân Dã không nói chuyện.
Vân Li tự mình trở về phòng, một lúc sau, cô lại đi ra, giống nhớ tới gì đó, khó có thể tin mà mở miệng nói: "Không phải em nói là chị không đi cùng em sao."
Vân Dã: "......"
Vân Dã xú mặt: "Không có."
"Ha, vậy thì tốt."
"......"
Vân Li đi đến sô pha ngồi xuống, "Hôm nay chị tìm đồng nghiệp mượn VR, ngày mai anh ấy mang đến, cho em chơi."
"Loại gì vậy?" Vân Dã biểu tình có chút rạng rỡ, "Chỉ cho em mượn ạ?"
Vân Li lười giải thích với cậu: "Dù sao chơi rất vui."
Dương Phương cùng Vân Vĩnh Xương không có ở nhà vào ngày hôm sau.

Vân Li dậy lúc 7 giờ để dọn dẹp nhà cửa, thuận tiện ra ngoài mua một ít dâu tây tươi.
Chủ nhật Vân Dã tương đối thức dậy trễ, Vân Li gõ cửa phòng cậu: "Vân Dã, Vân Dã."
Cốc cốc cốc.
Không phản hồi.
Cốc cốc cốc.
Vân Li tiếp tục gõ: "Vân Dã, Vân Dã."
Nghe thấy bên trong lên tiếng, cô mới mở cửa đi vào.
Vân Dã híp mắt nằm nghiêng, chăn kẹp giữa hai chân, đầu tóc nhu thuận xù lên vì tĩnh điện, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Vân Li: "Chị làm gì thế?"
Vân Li cầm lấy cây chổi bắt đầu quét rác, trả lời: "Em thức dậy sớm đấy, bây giờ mới hơn 7 giờ à."
"......"
Vân Dã nhíu mày: "Vừa rồi ai gõ cửa phòng em?"
Vân Li rất hợp tình đúng lý: "Chị đó!" Cũng nhíu nhíu mày, "Em hỏi làm gì?"
"......"
Vân Dã ngã đầu tiếp tục ngủ, hô một câu: "Cầu xin chị."
"Lần sau đi vào giết em luôn đi."
Vân Li cong cong khóe môi, giật nhẹ chăn của Vân Dã: "Đồng nghiệp của chị lát nữa sẽ tới, tự sửa soạn đi, nhớ lễ phép một chút."
Vân Dã dùng gối đầu che đầu, rầu rĩ không vui: "Vân Li, đồng nghiệp của chị là nam hay nữ."
Vân Li động tác quét rác dừng lại: "Hỏi làm chi?"
"Nếu là nam, cầu xin anh ấy nhanh chóng dọn chị đi." Vân Dã bị đánh thức, tâm tình cáu kỉnh, "Không thì nữ cũng được."
Ăn xong bữa sáng, Vân Li mặc áo khoác dày, rồi xuống lầu vứt rác.


Vứt rác vào thùng rác, Vân Li rửa tay ở bồn rửa mặt bên cạnh, xa xa mà nhìn thấy một người đang ngồi trong đình.
Vân Li liếc mắt một cái liền nhận ra tới, bước chân đi qua.

Cô đút tay vào túi áo khoác: "Phó Chí Tắc."
Phó Chí Tắc ngẩng đầu nhìn về phía cô.
"Sao anh không lên lầu, bên ngoài lạnh như vậy." Vân Li mở miệng: "Hơn nữa, không phải anh mới vừa bị cảm sao?"
Phó Chí Tắc: "Còn chưa tới 10 giờ."
"......"
"Có thể hút thuốc một lúc."
"......"
Vân Li: "Anh theo tôi lên trước đi, không sao đâu."
Sau khi vào cửa, Vân Li lấy một đôi dép lê để Phó Chí Tắc thay, trao đổi với anh về địa điểm lát nữa sẽ chơi.
Nghe được động tĩnh, Vân Dã mở cửa phòng, Đôi Đôi phe phẩy cái đuôi xông thẳng vào Phó Chí Tắc, xoay tròn trước mặt anh, Phó Chí Tắc đang lấy thiết bị, thấy thế dùng tay vỗ vỗ đầu Đôi Đôi.
Nhìn phòng khách thêm một người một chó, Vân Li nhìn nhìn Đôi Đôi, nhìn nhìn Vân Dã, nói: "Phản ứng hai người khá nhất trí."
Vân Dã: "......"
Vân Dã mặc áo dài tay dệt kim với quần thụng ở nhà, có chút ngượng ngùng, "Chào anh, em là Vân Dã."
Phó Chí Tắc đứng dậy đáp lại: "Xin chào, tên tôi là Phó Chí Tắc."
"Chị ——" Vân Dã đột nhiên sửng sốt, ngốc đứng ở tại chỗ, giơ tay lên không trung hô: "Này không phải là người chị dán bức ảnh lên tường hồi cấp 3 sao?"
"Sao chị lại đuổi theo người ta nhiều như vậy ——"
Cùng lúc đó, thanh âm Vân Li chợt phóng đại: "Vân Dã!!!"
Vân Dã cũng ý thức được mình có chút không lựa lời mà nói, gãi gãi đầu, đi đến sô pha bên cạnh ngồi xuống, Đôi Đôi cũng từ chân Phó Chí Tắc di chuyển sang chỗ Vân Dã.
Không khí một trận ngưng trọng.
"Cậu nhận sai người rồi." Phó Chí Tắc nói chuyện, Tôi mới biết cô ấy được ba tháng."
Nhận thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Vân Li, Vân Dã rụt rụt bả vai, để bù đắp lỗi lầm của mình, cậu nghẹn ngữ khí, chủ động giải thích nói: "NXin lỗi, hình như em nhận sai người, nhìn kỹ thì khác nhau hoàn toàn."
Vân Li tầm mắt giống như lưỡi dao xẹt qua.
"Hơn nữa chị của em cũng chưa theo đuổi ai cả." Vân Dã lời thề son sắt.
"......"
Thấy Vân Li trước sau không vui, Vân Dã không dám ở lại nữa, ngồi trên sô pha một lúc rồi đứng dậy nói: "Em rót nước cho anh."
Cảm thấy Vân Dã là phế vật, Vân Li đi theo cậu vào bếp, muốn đuổi cậu đi.
Vân Li: "Đưa cho chị, em mau về phòng đi, ở đây không phải việc của em."
Vân Dã hạ giọng hỏi: "Đây là anh rể tương lai của em hả?"
Vân Li trong cơn giận dữ, đấm Vân Dã một chưởng: "Nói bậy gì đấy? Cút nhanh lên."
Vân Dã đành phải thôi, xám xịt mà đi ra phòng bếp, trở về phòng.
Sau khi đi qua phòng khách, cậu nhìn Phó Chí Tắc vẫy vẫy tay: "Anh trai à, em về phòng để học trước ạ."
Phó Chí Tắc gật gật đầu.
Sau khi Vân Dã trở lại phòng, Phó Chí Tắc lấy máy ghi chép hồng ngoại ra, lấy ra hai thiết bị VR, mới vừa định hỏi Vân Li pass wifi với tên mạng, cái tên thứ hai bật lên là Vân Dã Biệt Liên .
"......"
"pass wifi."
Vân Li: "Mật mã là bính âm tên wifi, tất cả viết thường."
edit: yúnyěbiélián
Vân Li thấy anh thỉnh thoảng đặt tay lên bụng, chần chờ nói: "Anh ăn sáng chưa?"
Phó Chí Tắc ứng phó mà ừ một tiếng.
Sau khoảng mười phút, Phó Chí Tắc lắp đặt thiết bị, ngồi trở lại trên sô pha.

Để ý thấy trên bàn TV có một tấm ảnh chụp chung, anh đi qua nhìn thoáng qua, hẳn là Vân Li hồi cao trung, tươi cười ngây ngô mà ôm Vân Dã.
Khi Vân Li gọi cho anh, anh mới lấy lại tinh thần, ngồi trở lại ghế sofa.
Trên bàn trà có một phần bánh mì sandwich cùng một tách cà phê, anh cũng không khách khí, chậm rãi ăn hai miếng.
Thấy anh không cự tuyệt, Vân Li âm thầm nhẹ nhàng thở ra, anh giương mắt nhìn cô, ngữ khí tùy tiện: "Bức ảnh gì?"
"......"
Vân Li giờ phút này chỉ muốn đè Vân Dã đấm một trận.
"Anh đừng nên biết." Vân Li thấp giọng nói, vội vàng chạy tới tủ lạnh lấy dâu tây ra, đầu óc rối loạn lung tung.
Vân Li buồn bực mà gỡ dâu tây, ví chúng như Vân Dã mà ném một đám vào thùng rác.

Sau khi rửa sạch, đặt đĩa trước mặt Phó Chí Tắc.
"Vừa mới rửa, anh ăn một ít đi."

Phó Chí Tắc đẩy đĩa ra: "Không ăn."
"......"
Vẻ mặt của anh vẫn như thường lệ, con ngươi bình tĩnh không gợn sóng lại có chút lạnh nhạt.
Rõ ràng mới nãy còn nguyện ý ăn bữa sáng mà cô chuẩn bị.
Thấy thế, Vân Li một cái ghế đẩu nhỏ ngồi ở đối diện anh, rũ mắt xuống, tự mình ăn một cái.

Khi lấy cái thứ hai, cô ngó cái đĩa, tìm được hình dạng mà cô cố ý chọn ở quán nhỏ sáng nay.
Lót tờ giấy, bất động thanh sắc mà đặt quả dâu tây trước mặt Phó Chí Tắc.
Hình trái tim.
Vân Li lấy một cái khác trong đĩa chậm rãi ăn, như thể việc này chưa phát sinh.
"......"
Ánh mắt Phó Chí Tắc rơi vào quả dâu tây có màu đỏ sẫm, tản ra ánh sáng hấp dẫn.
Trong nhà không mở điều hòa, anh lại cảm thấy trong nhà oi hơn ngoài trời rất nhiều, anh ngả người ra sau,cởi cúc áo khoác.
Không khí tựa như cứng đờ.
Vân Li nghe thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, ấp ủ hồi lâu, mới thấp giọng lẩm bẩm nói: "Thật ra, đó là ảnh của anh, đã thấy khi tôi học lớp 10."
"Nếu anh không xuất hiện, tôi đã quên anh."
"Ai để anh lại xuất hiện chứ."
Khi cô nói câu này thì nhìn sang hướng khác, vành tai đỏ lên, làm như rất thẹn thùng.
Phó Chí Tắc đang cởi áo khoác, nghe vậy, động tác cứng lại.
Vân Li còn muốn nói gì đó, đột nhiên nghe thấy Vân Dã mở cửa, cô giống như tên trộm, gần như theo bản năng đứng dậy, mất tự nhiên mà nói, "Vân Dã, có thể chơi đấy, anh trai này đã lắp thiết bị rồi."
Cô cúi đầu mở ghi hình ra.
Có lẽ là bởi vì khẩn trương, Vân Li nói nhanh: "Hai chúng ta chơi đôi trước, lát nữa chịsẽ chơi một mình."
Vân Dã không phản ứng lại: "Chị, nói chậm lại đi chị."
Vân Li hít sâu một hơi, giảm tốc độ nói lặp lại một lần nữa.
Phó Chí Tắc ngồi trên ghế sô pha một lúc rồi mới đứng dậy, mang thiết bị đến cho hai người họ, dựa theo thỏa thuận trước với Vân Li, mở cái game kinh dị, Màn hình trò chơi của hai người sẽ được chiếu trên máy tính của Vân Li.
Anh dựa vào tường, nhìn thân thể căng chặt của hai người tiến vào trò chơi.

Lúc đầu, khoảng cách cả hai hơn hai mét, không bao lâu Vân Dã liền dựa vào bên cạnh Vân Li.
Vân Dã: "Ôi mạ ơi, Vân Li, cái này có hơi đáng sợ."
Vân Li: "Vân Dã, em về phía trước."
Vân Dã: "Em không muốn.

Chị là chị gái, chị đi trước đi."
Vân Li: "Cầu em đó Vân Dã."
Vân Dã: "Cầu chị luôn Vân Li."
"......"
Phó Chí Tắc ngồi trở lại ghế sofa, quả dâu tây hình trái tim lại xuất hiện trong tầm mắt, tựa như vật bị cấm triệu hồi.
Anh xoay người nhìn Vân Li cùng Vân Dã, hai người còn đắm chìm trong trò chơi.
Trong lòng nảy sinh một loại khát vọng khiến người khác nghi hoặc, ý đồ đánh vỡ sự cân bằng giờ phút này.
Anh cầm lấy dâu tây, chậm rãi cắn một ngụm.
Thời điểm hai người chơi xong màn đầu tiên chỉ mới 10p trôi qua, Phó Chí Tắc gỡ thiết bị của Vân Dã trước, bằng lời nói hướng dẫn Vân Li mở trò chơi thứ hai, lại ghi lại một đoạn ngắn của nhiệm vụ hôm nay thì đại công cáo thành công.
Sau khi Vân Li bắt đầu trò chơi, Phó Chí Tắc nìn Vân Dã vẫy vẫy tay, ý bảo cậu qua đây.
"Ăn chút dâu tây đi."
======================
T3164615022022.