Chiết Ánh Trăng

Chương 7






" Em mẹ nó ——" Tóc xanh muốn lên cơn, đối diện với thần sắc của anh liền mất khí thế, "Em nói, nói...!Xin lỗi liền, anh sao anh lại đẩy em......"
Cậu ta vừa không cam lòng vừa không muốn, cũng không nhìn Vân Li, nhanh chóng nói "Xin lỗi."
Hình như sợ bị người khác nghe rõ.

Phó Chí Tắc không cho cậu ta qua cửa ải: "Lặp lại lần nữa."
Tóc xanh đành phải gằn từng chữ một nói: "Xin lỗi."
Phó Chí Tắc cười trầm: "Nói xin lỗi thì xin lỗi về cái gì?"
"......" Đường môi của tóc xanh căng chặt, nhìn chằm chằm anh, "Rất xin lỗi."
"Nhìn tao làm gì?"
"Em......" Tóc xanh hít một hơi thật sâu, cũng không muốn không dứt xin lỗi, thành thật nói với Vân Li nói, "Rất xin lỗi, lúc này đầu óc tôi không tỉnh táo, cũng không biết vì sao sẽ làm ra chuyện này.

Cô đừng để bụng."
Lòng Vân Li còn sợ hãi, trả lời qua loa.

"Tắc ca, sao anh chưa về." To con bước ra hoà giải, "Anh đừng hút thuốc nữa, anh hết bị cảm cúm rồi sao?"
"Ừ."
To con lại nói: "Tiểu tử này hay uống say, chờ nó tỉnh rượu thì nó biết sai à."
Tóc xanh không vui: "Tao say chỗ nào?"
Phó Chí Tắc không phản ứng: "Trở về đi."
Cảm thấy toàn thế giới đều quay lưng với cậu ta, tóc xanh ủy khuất mà lảm nhảm: "Vốn dĩ chính cô gái này mới nói, kêu em cho cô ấy qua ——"
Chưa nói xong, miệng đã bị to con bịt lại, chỉ có thể phát ra ngô ngô.

To con dễ như trở bàn tay lôi cậu ta, trở lại hẻm nhỏ: "Ca, chúng em đi trước ha.

Em sẽ làm nó tỉnh rượu liền"
Sau khi hai người kia rời đi, vị trí ban đầu càng thêm vắng vẻ.

Vân Li muốn hỏi mối quan hệ của anh và bọn họ là gì, rồi lại cảm thấy quá mức mạo muội.

Đứng một lúc, cô nắm chặt túi, chủ động nói: "Cảm ơn anh."
Không nhận được phản hồi, Vân Li tiến thoái lưỡng nan, do dự nên nói chuyện riêng hay không.

Phó Chí Tắc đột nhiên hỏi: "Cô mới gọi tôi là gì?"
"A?" Không rõ ý này, Vân Li cũng không dám không trả lời, "Phó Chí Chiết?"
Đồng âm: [zhē]: CHIẾT
[zé]: TẮC
"Tắc."
"Cái gì?"
"Phó Chí Tắc."
"......" Vân Li vẫn không hiểu, bắt chước đọc, "Ách, Phó Chí Chiết."
Phó Chí Tắc dập tắt điếu thuốc: "Thẳng đầu lưỡi, nói lại lần nữa.

"
Vân Li đột nhiên hiểu được, mặt đỏ lên.

Người Tây Phục bọn họ không phân biệt âm đầu lưỡi*, nên các video của Vân Li thường bị fans chỉ ra những điểm này.

Sau đó cô tận lực điều chỉnh lại, nhưng có vài từ phát âm không rõ, thậm chí không nghe thấy sự khác biệt.

Miệng cô giật giật, thanh âm như muỗi kêu, không mặt mũi nói tiếp.


Chẳng qua Phó Chí Tắc chỉ ra sai lầm của cô, cũng không cư xử nắm không bỏ như anh làm với tóc xanh.

Rồi sau đó, anh có chút đăm chiêu hỏi: "Sao cô biết tên tôi?"
"......" Bị những lời này đánh thức, Vân Li suy nghĩ trong vài giây, đầu óc trống rỗng, một trăm phần trăm khẳng định, vài lần gặp mặt trước đó, anh chưa bao giờ tự giới thiệu.

Vân Li không thể nói sự thật, tôi đặc biệt tìm kiếm anh ở trên mạng, thông qua đó mà biết được tên anh.

Này mẹ nó không phải là biến thái sao?
Cô ấp úng giải thích: "Tôi nghe, nghe người ở EAW nói, nói anh là đồng nghiệp mới của họ."
Tuy vô lý nhưng lại rất thuyết phục, Phó Chí Tắc gật đầu.

Liếc nhìn thời gian, anh tùy ý nói: "Cô đến đây làm gì?"
Vân Li nhỏ giọng: "Muốn mua mì xào."
Phó Chí Tắc không hỏi nhiều: "Ừ."
"Nhưng quên đi," tuy rằng vừa rồi không xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này Vân Li vẫn có chút bất an, "Có vẻ hơi mất công, để tôi về kêu cơm hộp vậy."
Hai giây im lặng, Phó Chí Tắc hỏi: "Ở đâu?"
Vân Li theo bản năng chỉ phương hướng.

Phó Chí Tắc: "Đi thôi."
"......"
Nói xong, cũng không đợi cô đáp lại, anh nhấc chân đi phía trước.

Nhìn bóng dáng Phó Chí Tắc, nhịp tim của Vân Li tăng nhanh một cách khó hiểu.

Dừng một lát, mới nối gót theo sau.

Quán mì xào mở ở một trong những con hẻm.

Mặc dù vị trí hẻo lánh nhưng về điểm này thì khách vẫn nhiều như cũ, nhìn như là sinh viên ở gần đây.

Tiệm trà sữa còn mở, cái nóng nhất thời bay đi, làm ăn trước cửa không bằng như trước.

Bọn họ nói không nhiều lắm, không có cuộc nói chuyện dư thừa trong lúc chờ đợi.

Mười phút sau, Vân Li tiếp nhận túi đóng gói.

Hai người đi ra ngoài.

Dọc theo đường phố, một đường đi phía trước, thẳng đến khi đến bên cạnh đường cái.

Đối diện là quảng trường Vân Li đã đi qua, giờ phút này vẫn còn người nhảy, chơi ván trượt tại quảng trường, không khí cực kỳ vui nhộn.

Phó Chí Tắc dừng lại ở đây, nói: "Về nhà sớm một chút."
"A?" Vân Li chậm một nhịp, "......!Ồ, được.

Tôi đây về trước."
Đi được vài bước, Vân Li không nhịn xuống quay đầu lại.

Anh còn đứng nguyên chỗ đó.

Đôi mắt người đàn ông đen nhánh, màu da tái nhợt, lộ ra một cổ lạnh lẽo.

Dáng người thon gầy, giống như cây cô tùng đứng thẳng, nhưng không đơn bạc.

Trong lúc nhất thời, có thứ gì đó phá tan nhà giam.

Có một đóa hoa chậm chạp không muốn nảy mầm, mọc từ dưới đất ở một nơi không bị người phát hiện.

Khiếp đảm lại nhỏ bé, nhưng cũng bị ánh trăng dụ dỗ, lựa chọn bước lên nhân gian, cuối cùng là nhìn trộm.

Vân Li đã quên bản thân mình sợ xã giao, cũng đã quên thái độ lảng tránh với người lạ của mình đối với người khác.

Giờ khắc này, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ.

Nếu hiện tại cô không tiến thêm một bước.

Đây có thể là cuộc gặp mặt cuối cùng của bọn họ.

Nhưng cô hy vọng.

Có thể sẽ có cuộc gặp gỡ tiếp theo.

Vân Li nuốt nuốt nước miếng, từ từ thu lòng bàn tay lại: "Ừm, tôi, tôi có thể hỏi anh phương thức liên lạc được không?"
Phó Chí Tắc giương mắt.

Lần đầu tiên làm loại chuyện này, chân tay Vân Li luống cuống giải thích: "Tôi nghe bọn họ nói anh bị cảm mạo, tôi biết có một loại thuốc trị cảm khá hiệu nghiệm, muốn giới thiệu cho anh..."
Anh không lập tức trả lời, làm như đang đợi cô nói xong.

Một lát sau, Phó Chí Tắc bình đạm nói: "Cảm ơn, không cần." Rồi sau đó, anh trầm ngâm giây lát, lại bổ sung, "Quên nói, hy vọng hành vi của bạn tôi sẽ không ảnh hưởng đến cô."
Một câu rất đơn giản, nháy mắt đánh vỡ những suy nghĩ xa vời của Vân Li.

Cô không cần phải suy nghĩ sâu xa nhưng vẫn hiểu ý của anh.

Những hành động trước đây của anh, cũng không phải có ý khác đối với cô.

Chẳng qua bởi vì, đêm nay bạn của anh mạo phạm đến cô.

Nếu đã xin lỗi, thì lời xin lỗi này có tác dụng.

Anh không hy vọng bởi vậy mà ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu của cô.

Những đêm dài vô tận, đường phố phồn hoa lại hoang vắng, những đường cái cắt thế giới thành hai nửa.

Đôi tai như bị ngắt kết nối với xung quanh, tiếng kêu bén nhọn, liên tiếp đổ sụp.

Trong lòng bối rối không thể kiểm soát được.

Vân Li miễn cưỡng mà cười một cái, thấp giọng nói: "Không có việc gì, quên đi......!Hi vọng bệnh cảm của anh mau chóng khỏi."
Ném câu này, ngay câu tạm biệt Vân Li cũng quên nói, chỉ muốn rời khỏi đây nhanh một chút.


Thời điểm cô quay đầu, cái mũi của cô chua xót, liếc mắt nhìn hướng xe chạy qua, bước nhanh băng qua đường.

......!
Về đến nhà, Vân Li đá văng giày dép, ném cái túi lên bàn ăn.

Ba bước hai bước tới phòng khách, cả người thả sức lực mà nằm trên sô pha, cả người chìm xuống.

Tưởng như không có chuyện gì phát sinh, thần sắc của Phó Chí Tắc lặp đi lặp lại trước mắt cô.

Từ đầu đến cuối không có một tia dao động.

Dựa vào sự lỗ mãng với sự chùn bước của anh đêm nay, giống như đều có liên quan tới cô.

Ngay cả khi cự tuyệt, anh cũng không dựa vào khả năng sẽ làm cô bị thương, mà ôm có bất cứ kì cái xin lỗi nào.

Bởi vì hoàn toàn không cần.
Ôm đầu gối che mặt, Vân Li dùng sức mà nhấp môi dưới.

Quá mất mặt.

Quá chật vật.

Sao cô phải làm chuyện này chứ.

Vân Li rất cần tìm một người để tâm sự, cần gấp một người có thể đồng cảm với cô, nhưng lại không muốn kể với ai.

Thật lâu sau, cô cầm lấy di động, mở trang web bắt đầu tìm tòi —— "Bị người ta từ chối add WeChat."
Rất nhiều người giống nhau.

Thoạt nhìn chỉ là một việc rất ư là bình thương, không đáng nhắc đến, không cần để ý mấy việc nhỏ đó.

Nhưng dù thế nào đi nữa, hầu hết mọi người không quan tâm tìm hiểu để tiến thêm một bước với đối phương, mà hoài nghi bản thân có phải mình không đủ tốt hay không.

Sau khi mất thời gian khá lâu để xem chuyện xưa của người khác, Vân Li khó khăn lắm mới khôi phục.

Sẽ không thương xuân thu buồn nữa, cô ngồi xuống bàn ăn, mở đĩa mì xào bị quăng ở một xó
Thương xuân thu buồn, ý là do mùa, cảnh vật biến hóa mà khiến cho cảm xúc bi thương, nói chung là đa sầu đa cảm.

Cô cắn một miếng.

Nguội ngắt.

Vân Li nuốt xuống, ủ rũ mà nói thầm: "Tim tao cũng chưa lạnh bằng mày."
Đem đồ ăn cho vào lò vi sóng hâm nóng, trong lúc chờ đợi, Vân Li mở E trạm.

Trong khoảng thời gian này quá nhiều chuyện, lúc trước có nghỉ mấy lần, cũng chả đăng video mấy tuần rồi.

Những bình luận bên dưới đều gào khóc đòi ăn, khẩn cầu người mất tích hiển linh, còn có người tag tên cô.

Vân Li bị mấy bình luận này chọc cười, nghĩ nghĩ, gõ chữ đăng status.

Nhàn Vân Đích Tháp Tương: Đừng goi tôi là Hàm Ngư Đích Tháp Tương, cảm ơn tất cả các bạn.

Cập nhật vào tối thứ bảy.

Mới vừa post, liền có hàng trăm bình luận.

Vân Li lướt lướt, phát hiện ngoại trừ thúc giục cô cập nhật, còn nhắc nhở cô đang nợ phúc lợi của 50 vạn fan.

Lúc trước trưng cầu một ít ý kiến, kêu cô chụp các loại chủ đề video, hoa hoè loè loẹt đến hoa cả mắt.

Nhưng hưởng ứng tối cao nhất, là kêu cô phát sóng trực tiếp.

Số lần livestream của Vân Li rất ít, lúc đầu còn cảm thấy mới lạ, sau vài phút liền vội vàng logout.

Cảm giác bản thân mình phản ứng ở hiện trường rất kém cỏi, hiệu quả phát sóng trực tiếp cũng có vẻ vô vị, cho nên vẫn luôn không quá nguyện ý chơi cái này.

Chỉ có vài lần đều là bị fans giựt giây.

Nhưng không biết vì sao, bọn họ lại có vẻ rất thích.

Chú ý tới thời gian đã muộn, hẳn là không nhiều người lắm.

Hơn nữa, lúc này cảm xúc Vân Li không tốt, muốn nói chuyện với mọi người.

Do dự, cô quay trở lại ghế sô pha trong phòng khách, nhìn vào camera quan sát quần áo và góc độ, xác nhận không có gì sai, click mở phát sóng trực tiếp.

Giây tiếp theo, người dùng tràn vào.

Vân Li điều chỉnh trạng thái, chào hỏi.

Nhìn chằm chằm vào màn hình, bắt đầu đọc làn đạn cũng trả lời: "Đột nhiên tại sao phát sóng trực tiếp? —— ừm, cứ coi như cái này là một trong những phúc lợi của trăm vạn fan đi, tôi sắp xếp màu trước đã."
"Sao bối cảnh lại thay đổi?" Vân Li mở hộp cơm, dứt khoát vừa ăn vừa phát, vừa ăn mì xào vừa nói, "Tôi chuyển nhà, chưa sửa sang lại, sau đó chuẩn bị trang trí cho bối cảnh đẹp hơn."
"Ăn cái gì à? —— mì xào á."
"Rất nhàm chán, biểu diễn tài nghệ đi, bằng không phát sóng cái gì." Vân Li cũng không thèm để ý, nhàn nhạt nói, "Không có, cậu đổi cái phòng phát sóng trực tiếp đi."
"Sao cảm giác cá mặn hôm nay rất tự bế(tự kỷ)? —— cảm giác cậu sai rồi."
Lời này vừa ra, làn đạn kết bè kết đội spam cà khịa trên màn hình: 【 là tự bế, không phải đến bế.


[zhì]: tới,
[zì]: bế
"......" Vân Li lập tức liên tưởng đến hôm nay Phó Chí Tắc uốn nắn, hít một hơi thật sâu, cô rất khẳng định từ của âm đầu lưỡi không đến mức chẳng phân biệt, "Các bạn không cần đổi trắng thay đen, tôi nói không có sai."
Kế tiếp, làn đạn bắn chữ cho cô, những câu rất líu lưỡi, giống như ma quỷ muốn đến bổ cập tiếng phổ thông cho Vân Li.

Có thể là muốn cùng fans đùa giỡn, cũng có thể là muốn giành giật khẩu khí cho bản thân, Vân Li mỗi từ đều đọc một lần.

Có một số từ ngữ tạm thời còn nảy lòng tham, ngẫu hứng phát huy, tạo một ít câu chả đâu vào đâu câu.

Liền như vậy qua mười phút.


Vân Li ăn xong món mì xào, quét màn hình, làn đạn cuồn cuộn không ngừng túm một từ vào tay.

—— kỳ thật.

-
Ra khỏi quán chè, di động trong túi Phó Chí Tắc vang lên.

Lấy ra, anh liếc nhìn ID người gọi, ấn nút nghe.

Giọng của Từ Thanh Tống từ đầu bên kia truyền tới: "Người đâu, tôi lấy xe rồi."
Phó Chí Tắc: "Ra liền."
"Ok, đến nhà ga ở đây."
"Ừ."
Phó Chí Tắc cúp máy, xách theo cái túi, lại bước ra đường phố.

Tìm được xe của Từ Thanh Tống, ngồi vào ghế phụ, đặt chiếc túi sang một bên.

Từ Thanh Tống vừa lái xe vừa nhìn: "Cậu mua này cho ai?"
"Ba tôi."
"Giờ này lão gia tử còn chưa ngủ à?" Từ Thanh Tống thuận miệng nói, "Vậy hiện tại cậu về rừng phong ở Bắc Sơn? Hay là đi chỗ kia với tôi?"
Phó Chí Tắc rũ mắt xuống, bộ dáng buồn ngủ cực kỳ: "Không đi."
Từ Thanh Tống lắc đầu, thở dài: "Tính tình này của cậu, cư nhiên thu hút nhiều cô nương thích đấy.

Mấy ngày nay tôi nhận được vài tin nhắn, đều tìm tôi muốn xin WeChat của cậu."
Phó Chí Tắc dường như không nghe thấy.

Thấy anh uể oải không phấn chấn, Từ Thanh Tống cũng không nhiều lời nữa, duỗi tay đường chỉ dẫn của điện thoại.

Cùng lúc đó, một thông báo từ trạm E hiển thị ở đầu màn hình: Ngài chú ý @ Nhàn Vân Đích Tháp Hương bắt đầu livestream cách đây 15 phút.

Từ Thanh Tống tay trượt vào đó.

Anh ta không phát hiện, cho đến khi không gian chật hẹp mà trầm tĩnh bỗng nhiên có chút tạp âm, Từ Thanh Tống không tự giác nhìn về phía di động, mới phát hiện trên màn hình hiện lên một cô gái có chút quen mắt.

Lúc trước vì người được chọn đã tuyên truyền EAW, Hà Giai Mộng cho Từ Thanh Tống qua một lần, trả lại cho anh ta một tài khoản, danh sách theo dõi là những người uploader đến lần này.

Để thể hiện trách nhiệm, Từ Thanh Tống tạo tài khoản.

Rồi lại lười lên đó coi, chỉ lướt vài lần.

Nhưng mà phần mềm này thường đẩy đưa theo thời gian, trong khoảng thời gian này anh ta đã trễ giờ vài lần.

Từ Thanh Tống vừa định tắt đi, dừng lại một chút, đột nhiên phát hiện: "A tắc, đây không phải là cô gái ngồi ở bên cạnh cậu ngày hôm đó sao?"
Nghe được động tĩnh, Phó Chí Tắc mí mắt nhướng lên.

Nhìn thấy cô gái trước đó mới gặp cách đây không lâu, lúc này lại xuất hiện trên màn hình điện thoại di động của Từ Thanh Tống.

Cô ngồi ở trên sô pha, vẫn mặc bộ quần áo vừa rồi, khuôn mặt trắng nhỏ, hình ảnh trong đó không khác mấy ở hiện thực.

Đôi mắt cô gái to mà sáng ngời, nhìn thẳng màn ảnh, không gò bó cảm xúc khi ở trước mặt anh.

Ngay sau đó, cô gái lên tiếng, không rõ ý này mà lặp lại một từ: "Kỳ thật, kỳ thật......"
[shīzé] kì thật
Nửa đêm, quỷ tiết, đường phố vắng lặng, lỡ tay nhấn vô phòng livestream, cùng với bên tai vẫn còn ngân nga, vào phòng phát sóng trực tiếp, streamer lặp đi lặp lại những từ đồng âm của người nào đó như đang gọi hồn.

"......"
Cảnh tượng này có chút quỷ dị.

Từ Thanh Tống nói: "Sao giống như cô ấy gọi tên cậu vậy?"
Không chờ Phó Chí Tắc đáp lời, cô gái kia đã kết thúc chế độ "Máy đọc lại".

Rồi sau đó, cô nhìn chằm chằm vào màn ảnh, nhanh chóng nói: "Nhìn anh ta giống con sói."
Tạm dừng, chậm rì rì mà nói thêm vài từ: "—— kỳ thật là một con chó."
Xe chìm vào im lặng.

Ba giây sau, Từ Thanh Tống phản ứng lại.

Anh ta chỉ nghe rõ nửa câu sau, nghiêng đầu hỏi: "Cậu bị mắng?"
Phó Chí Tắc không hiểu: "Cái gì?"
"Cô ấy nói cậu là một con chó."
"......"
=========================
T6091007012022
Tác giả có lời muốn nói:
Phó Chí Tắc: Tôi nghe được.

edit: móa hài xĩu
Phần giải thích:
[shīzé]: kỳ thật đồng âm với [zhìzé]: Chí Tắc và [shìzé]: Thức Tắc
Âm đầu lưỡi cái này thay cho bính kiều âm
Bính lưỡi âm: là đầu lưỡi đặt ở phần lợi của răng trên sẽ đọc thành z, c, s.

Kiều lưỡi âm: cong lưỡi để đầu lưỡi tiếp xúc ngạc cứng sẽ đọc thành zh, ch, sh, r..