Chiều Hư Vai Phản Diện

Chương 140: 140: Sống Chung - Vợ Chồng 2





Sau dịp Tết, mười ngày giữa tháng hai, Tuỳ Khâm về trường trước.

Lâm Bạch Du tưởng anh bận các hạng mục trong trường, anh - một học sinh đang học, có thể tham dự vào quả thực là quá đáng tự hào, cô không chỉ không tiếc, còn giục anh đi sớm.

Lúc cô về trường, Tuỳ Khâm đến đón.

Lâm Bạch Du nhào vào lòng anh, từ bên đòi hôn biến thành bên bị hôn đến đau đầu chóng mặt, rồi lại bị dắt đi.

Choáng cả dọc đường, lúc xuống xe cô nhìn thấy, không phải trường.

“Đây là đâu?” Cô quay đầu.

Tuỳ Khâm không trả lời cô, mà đẩy cửa, kéo cô đi vào trong.

“Nhà.

” Anh nói.

Lâm Bạch Du đoán được chút trong lòng, nhưng anh nói ra từ miệng, cô vẫn bàng hoàng không thôi: “Nhà của chúng ta?”Tuỳ Khâm hơi cong khoé môi: “Không thì sao nữa?”Cửa sổ ban công đang mở, có làn gió đầu xuân thổi chút hơi lạnh vào, Lâm Bạch Du đứng trong nhà, trái tim đang run lên.

Tuỳ Khâm còn chuẩn bị phòng vẽ cho cô.

Họ vẫn là sinh viên, anh đã có thể chi trả cho cuộc sống của họ, tính toán kĩ càng cho tương lai của họ.

Lâm Bạch Du xoay một vòng, cố ý nhỏ tiếng hỏi: “Vậy anh cũng ở đây à?”Yết hầu Tuỳ Khâm hơi động đậy: “Ừ.

”“Ồ~” Lâm Bạch Du cong mắt cười: “Chỉ có một căn phòng ngủ.

”Tuỳ Khâm mím môi: “Đúng.

”Anh thẳng thắn như vậy, Lâm Bạch Du lại có chút thẹn thùng.


Tuy từng có hành động thân mật với Tuỳ Khâm, nhưng còn chưa đi sâu, bây giờ bất ngờ chung sống, chắc chắn sẽ xảy ra việc nên xảy ra.

Hai kiếp cộng lại, cô vẫn chưa từng trải qua.

Lâm Bạch Du không ở trong kí túc, đi thu dọn đồ với Tuỳ Khâm, Tuỳ Khâm ở dưới toà kí túc đợi cô.

Bạn cùng phòng kí túc đều đã nhìn thấy, lộ ra ánh mắt mờ ám.

Nay đã là năm 2017, thêm lớp 12, bốn năm rồi, họ vẫn ổn định như thế.

Ngay cả Trần Thanh Thanh ban đầu không tin cũng đã đổi mục tiêu, đổi ba người bạn trai.

Phương Diệu to tiếng hỏi: “Các cậu thuê nhà à?”Lâm Bạch Du lập lờ gật đầu: “Ừm.

”Chuyện mua nhà cô tạm thời không muốn nói, khiến người ta ghen ghét quá.

“Tiền thuê đắt không, tớ cũng muốn ở ngoài.

”“Cũng được.

”Lâm Thu Vũ nhìn vẻ mặt của cô, bỗng nói: “Thế các cậu chia đôi à? Hay là bạn trai cậu trả?”Cả trường Kinh đại đều biết hoàn cảnh gia đình của Tuỳ Khâm, còn kém hơn Lâm Bạch Du.

Lâm Bạch Du nhíu mày: “Anh ấy trả.

”Lâm Thu Vũ ồ một tiếng: “Thế này không tốt lắm đâu, cậu ấy cũng là sinh viên.

”Lâm Bạch Du không rõ cô ta rốt cuộc có suy nghĩ gì, nói thích Tuỳ Khâm, vậy cũng không phải, nói không thích, có lẽ cũng không phải.

“Tớ phụ trách sinh hoạt.

”Lâm Thu Vũ không nói nữa.


Lâm Bạch Du định mỗi lần về cầm một ít đồ đi, cô ra khỏi kí túc, rời khỏi cùng Tuỳ Khâm, Phương Diệu và Tô Trừng Trừng ra ban công nhìn họ.

“Xứng đôi quá.

”“Tớ đã nói chắc chắn Tuỳ Khâm không nhịn được mà! Đã một năm rồi, cuối cùng cũng hành động rồi!”Lâm Thu Vũ thầm nghĩ, vợ chồng nghèo khó trăm chuyện buồn, tiền thuê nhà ở thành phố Kinh cũng không rẻ, dựa vào đàn ông, Lâm Bạch Du cũng ngây thơ thật.

-Đêm sống chung đầu tiên, Lâm Bạch Du không hề buồn ngủ.

Đây không giống lúc trước Tuỳ Khâm ở đối diện, buổi tối cô mặc đồ ngủ sang phòng anh, lúc ấy cô không sợ gì hết.

Buổi sáng, Phương Diệu không biết lấy bộ phim ngắn từ cậu nam sinh nào, trong giờ học, cô ấy tắt âm thanh, kéo Lâm Bạch Du ngồi bàn cuối để xem.

Lâm Bạch Du xem mãi, chỉ thấy quá thẳng thắn.

Phương Diệu là khán giả hợp tiêu chuẩn, chốc chốc lại bình luận: “Vai nam xấu quá, cũng thấp… Trông rất nhỏ, diễn viên nữ thì lại xinh.

”Cô ấy quay đầu: “Tinh Tinh, cậu ngon hơn cô này.

”Lâm Bạch Du: “?”Cùng ở một phòng kí túc, Phương Diệu dĩ nhiên đã thấy dáng vẻ cô mặc váy ngủ, nhỏ tiếng: “Tuỳ Khâm có biết không?”Lâm Bạch Du đẩy cô ấy một phát: “Đừng nói linh tinh nữa.

”Phương Diệu vỗ ngực: “May là tớ tắt tiếng rồi, không thì rơi tai nghe, cả lớp đều biết chúng mình đang xem.

”Lâm Bạch Du: “! ”-Cửa phòng đẩy ra, Lâm Bạch Du hoàn hồn khỏi suy nghĩ.

Cô nhìn Tuỳ Khâm đi vào, nhìn chằm chằm mình, dưới ánh đèn, sắc đen trong mắt anh hoà với vụn sáng, tựa như trời sao.

Lâm Bạch Du ngồi thẳng, xuống giường: “Em đi rót nước.

”Cô mới đi hai bước, chưa rời khỏi phạm vi giường, đã bị Tuỳ Khâm kéo tay lại, sau đó hôn cô.

Trong phòng có hơi ấm, Lâm Bạch Du mặc váy ngủ lụa rất mỏng, như dải lụa lướt qua lòng bàn tay của Tuỳ Khâm, tích tụ trên eo cô.


Lâm Bạch Du cử động nhẹ, bị anh giữ lại.

Ở mặt này, cô vốn không phải là đối thủ của anh.

Từ môi đến cổ, Lâm Bạch Du đặt tay trên người anh, có thể cảm nhận được trái tim như núi lửa, chực chờ phun trào.

Ngón tay cô không chú ý lướt qua cổ anh, có thể chạm vào yết hầu đang chuyển động, từng hồi từng hồi.

Tuỳ Khâm buông cô ra, váy ngủ của cô gái trước mặt bị vò hơi nhăn lại, trắng đến chói mắt, môi lại hồng hào, ánh mắt dường như thấm nước.

Vải thừa của váy ngủ bị anh nắm sau eo, lộ ra đường cong bắt mắt.

Giọng nói anh hơi khàn: “Khát rồi à?”Lâm Bạch Du đâu có khát, ban nãy cô sợ căng thẳng, không có chuyện có thể làm.

Không cần nói, Tuỳ Khâm đã nhìn thấu vẻ mặt của cô, bế cô lên, Lâm Bạch Du ôm anh, anh đặt cô ngồi xuống giường.

Dây váy ngủ vì động tác tuột xuống vai, rất quyến rũ.

Tư thế này của Lâm Bạch Du, là góc độ thấp nhất, còn trong tầm mắt của Tuỳ Khâm, nhìn từ trên xuống, nhìn thấy hết.

“Tinh Tinh.

”Lâm Bạch Du vừa nghe anh gọi mình, đã biết anh có ý gì.

Cô không ngẩng đầu, bám vào eo anh, cũng trùng hợp, ở góc độ này, có thể cảm nhận rõ ràng một số phản ứng của anh.

Những cảnh tượng ban đầu xuất hiện trong giấc mơ lạ kì của anh, cuối cùng cũng xuất hiện ở hiện thực.

Tuỳ Khâm ngồi xuống, nhìn cô đang đỏ ửng mặt.

Chàng trai ngồi xuống ngẩng đầu, hôn lên thiếu nữ ngồi trên giường vừa e thẹn vừa nhút nhát.

Sau đó anh nắm lấy tay cô, từ kị sĩ chân thành nhất biến thành người đàn ông có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ, cùng nằm xuống, chống lên bên trên cô.

Lâm Bạch Du vừa ngước mắt, đã có thể nhìn thấy sắc tình trong mắt anh.

Tuỳ Khâm chưa bao giờ không lí trí như thế này, kéo váy cô lên, đầu ngón tay chạm vào, kéo cô lại gần mình.


Không giống với sự đau đớn Lâm Bạch Du tưởng tượng, nhưng vẫn có một chút khó chịu, chung quy là vật lạ, cũng không giống như thứ cô xem được ở bộ phim lúc ban ngày.

Cô lẩm bẩm, giọng nói không khống chế được mềm mỏng: “Biết trước thì… nên cho anh thử cảm giác này…”Tuỳ Khâm hô hấp hơi nặng nề, nhưng mỉm cười.

So với nội dung tươi đẹp trong mơ, bây giờ anh thoải mái hơn, lạ lẫm nhưng lại gây nghiện, khiến anh khó mà khống chế bản thân.

Anh sát vào cô: “Đợi lát là được rồi.

”Lâm Bạch Du nhỏ tiếng: “Thật à?”Tuỳ Khâm dỗ dành cô: “Thật đấy.

”Một lúc sau, Lâm Bạch Du cuối cùng cũng cảm nhận được một loại cảm giác kì lạ, như lơ lửng trên mây, trước mắt mù mờ không rõ, tựa như mình đang ở trong ánh sáng.

Cơn gió ngoài cửa sổ không biết dừng lúc nào.

-Trời đầu tháng ba luôn âm u, không có tuyết rơi, cũng không mưa, cũng chẳng quang đãng.

Cuộc sống của Lân Bạch Du giống như quay trở lại thời cấp 3, Tuỳ Khâm sẽ luộc trứng gà cho cô ăn mỗi ngày, cô chỉ ăn lòng trắng, lòng đỏ cho anh ăn.

Lại sắp đến sinh nhật của Tuỳ Khâm rồi.

Bạn học trong kí túc đều đang hỏi: “Sắp đến sinh nhật bạn trai rồi, nhiều bạn nữ mua quà đấy, sao cậu không có động tĩnh gì cả?”Lâm Bạch Du rất bình tĩnh: “Không vội.

”“Tớ nghe nói, có người chuẩn bị vòng cổ, đắt lắm, loại vòng đôi.

” Phương Diệu: “Cậu chưa chuẩn bị gì đấy à?”“Lễ Tình nhân tháng trước đón xong rồi mà.

” Lâm Bạch Du buồn cười: “Sao cậu lại nghĩ như thế, tớ chắc chắn có tính toán trong lòng rồi.

”Quà phải tặng đúng ngày.

Tuỳ Khâm cũng sắp 22 tuổi rồi.

Họ sẽ từ người yêu, trở thành vợ chồng.

.