Chiều Khâm

Chương 39


Bồ Tát Nhỏ

Lâm Bạch Du nghe thấy Tùy Khâm nói: “Muốn làm Bồ Tát Nhỏ rồi à?”

Cô cảm thấy cách xưng hô này có hơi sến rện, nhưng trước đó bọn họ đã bàn luận về chuyện Bồ Tát, nốt ruồi son của cô chính là luận điểm.

Lâm Bạch Du nói thuận theo lời đó: “Nếu là thật, vậy thì được.”

Tùy Khâm cười hừ một tiếng, ý vị sâu xa nhìn cô: “Trên đời có nhiều Bồ Tát như thế, cậu muốn làm kiểu nào?”

Tư duy của Lâm Bạch Du và anh không hề giống nhau, cô thật thà nói: “Tất nhiên là Bồ Tát cố gắng giúp cậu sống tốt hơn rồi.”

Cô không hề có hứng thú với kiểu khác.

Tùy Khâm chưa từng nghĩ đến, sẽ nghe được câu trả lời này.

Anh nhìn đôi mắt trong veo của cô, vấn vương suy nghĩ, cô đủ chân thành, là anh có ý nghĩ kín đáo, suy đoán âm thầm.

Lâm Bạch Du không nói chuyện này nữa: “Chúng ta lên tầng đi, hôm nay mẹ tôi nấu nhiều món lắm, chắc chắn cậu sẽ thích.”

Tùy Khâm không nói, đi bên cạnh cô.

Lúc đi ra khỏi thang máy, anh nhìn cánh cửa kia, dường như quay lại hồi cấp 2, lúc ấy mỗi ngày anh đi học về, vừa mở cửa, mẹ sẽ đang đợi ở đó.

Lâm Bạch Du mở cửa: “Mẹ ơi?”

Liễu Phương đang trong bếp, bỏ đồ xuống đi ra ngoài, vừa nhìn đã thấy cậu thiếu niên đứng phía sau con gái mình.

Vẻ ngoài thanh tuấn, gầy nhom sạch sẽ.

Là người khiến người khác rất khó sinh ra ác cảm khi gặp lần đầu.

Sức chú ý của Liễu Phương chuyển từ mắt anh xuống miếng băng gạc dưới mắt, dưới đó, đang che đi vết thương con g4i dịch chuyển sang chăng?

Nếu bà là mẹ của đứa trẻ này, chắc chắn là không chấp nhận được.

“Tùy Khâm đúng không? Mau vào đi.” Liễu Phương trở lại bình thường.

Tùy Khâm rất nhạy bén, anh có thể nhận biết rõ ràng ánh mắt của bà đang dừng lại ở nơi nào của mình, không có ra chút sai lệch nào.

Liễu Phương hỏi: “Bất ngờ mời cháu đến, không để bụng chứ?”

Tùy Khâm nhẹ giọng: “Không ạ, bác gái khách sáo rồi.”

Lâm Bạch Du đóng cửa, đi vào nhà, cô không dám càn rỡ, nắm vào góc tay áo của Tùy Khâm, đưa anh đi vào phòng khách cùng, Liễu Phương quay lại vào bếp.

Căn nhà hai người ở không lớn không nhỏ.

Diện tích nhà dân ở loại tòa chung cư này và đường Nam Hòe không giống nhau. Diện tích nhà của đường Nam Hòe lớn, nhưng lại bình thường, mà phòng của Tùy Khâm là gian nhỏ nhất.

“Đây là phòng ngủ của tôi, bên cạnh là phòng vẽ.” Lâm Bạch Du hỏi: “Có phải cậu chưa thấy phòng vẽ bao giờ không?”

Cô đẩy cửa ra.

Phòng vẽ không hề rộng, nhưng lại xinh xắn lung linh, đẩy cửa ra, thứ đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là bức tranh màu nước Lâm Bạch Du vẽ buổi sáng.

Trong quán và ngoài quán.

Tùy Khâm đã nhận ra.

Lâm Bạch Du không vẽ người.

Tùy Khâm nhìn vòng quanh căn phòng, khắp phòng có mùi của giấy vẽ và màu vẽ, màu sắc sâu đậm đa dạng, còn có một bức tranh nhỏ đặt trên bàn.

Là bức tranh cá voi.

Thấy ánh mắt anh đặt trên cá voi sát thủ, trái tim Lâm Bạch Du đập hẫng một nhịp, thứ cô vẽ vốn lấy ý tưởng từ Tùy Khâm, nay chính chủ ở ngay đây.

Tùy Khâm dời tầm mắt.

Lâm Bạch Du thở phào một hơi.

Tùy Khâm liếc mắt: “Cậu hoảng cái gì?”

Lâm Bạch Du: “... Tôi không hoảng.”

Tùy Khâm cụp mi, liếc cô mấy giây, không vạch trần lời nói dối của cô, bởi vì ở trong mắt anh, diễn xuất của cô quá đỗi vụng về.

Lâm Bạch Du chuyển chủ đề: “Tùy Khâm, cậu chuyển sang nhà tôi ở, thế nào?”

Lúc trước Tùy Khâm vừa vào cửa đã liếc nhìn bố cục, đã biết nhà rộng như nào, nay càng hiểu rõ hơn, nếu anh đến, chắc chắn sẽ thay đổi bố cục.

Khả năng cao nhất, có lẽ là phòng vẽ.

“Không muốn.”

Thêm một anh nữa, sẽ chật chội.

Lâm Bạch Du có hơi hụt hẫng, không sao cả, vẫn còn phương án phụ, thuê một căn nhà cho Tùy Khâm, có thể anh sẽ thoải mái hơn.

-

Nhà họ Lâm có thói quen ăn không nói, ngủ không ồn [*], thường ngày Liễu Phương và Lâm Bạch Du đều sẽ nói chuyện của mình, hôm nay có thêm điều khác lạ.

[*] Ăn không nói, ngủ không ồn (Luận ngữ - Khổng Tử): Khi đang nhai đồ ăn thì không nói chuyện, đến giờ đi ngủ không gây ồn ào ảnh hưởng đến người khác.

Liễu Phương nấu một bàn đồ ăn, bà còn lo không hợp khẩu vị của Tùy Khâm, không ngờ, Tùy Khâm bây giờ đang sửng sốt và nghi ngờ.

Bởi vì, hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của anh.

Đây không thể là do Liễu Phương chưa từng gặp gỡ, chỉ có thể là Lâm Bạch Du.

Tùy Khâm vốn nửa tin nửa ngờ với kiến giải về giấc mơ của cô, thêm một chuyện như này gộp vào, đã đủ để thuyết phục anh rồi.

Dịch chuyển vết thương còn có, giấc mơ thì có gì hiếm lạ đâu.

Mãi đến lúc ăn xong, Liễu Phương mới nói đến chuyện chính: “Bác nghe Tinh Tinh nói, khi trước con bé bị thương, đều đổi sang chỗ cháu đúng không?”

Tùy Khâm vâng một tiếng.

Liễu Phương hỏi: “Có thể xem không? Không bằng lòng cũng không sao cả.”

Lâm Bạch Du lo lắng: “Mẹ…”

Tùy Khâm nói: “Được ạ.”

Như thể là người không liên quan, anh gỡ miếng băng gạc ra, vết sẹo đang mờ dần xuất hiện trên gương mặt khôi ngô của anh.

Ngón tay của Liễu Phương run lên, nhìn sang phía Lâm Bạch Du.

Vết thương này đã đang lành lại rồi, lúc mới xuất hiện sẽ đáng sợ nhường nào, xuất hiện trên mặt con gái mình thì lại đáng sợ bao nhiêu chứ.

Liễu Phương thở dài: “Bác sĩ nói thế nào, có để lại sẹo không?”

Lâm Bạch Du nói: “Cái này cũng chưa chắc chắn ạ, con mua thuốc bôi mờ sẹo rồi, có lẽ sẽ có chút tác dụng, cảm giác nhỏ hơn rồi.”

Cô xích lại, hai hôm nay vẫn chưa kiểm tra.

Nhìn thấy động tác không chút kiêng dè của con gái mình, sức chú ý của Liễu Phương dịch chuyển một chút. Hai đứa trẻ này, thân thiết hơn bà tưởng tượng.

Điều này rất thần kì.

Một người chịu tổn thất lại dịu dàng như vậy với kẻ đầu sỏ khiến mình phải chịu thương đau.

Tùy Khâm ngước mắt liếc nhìn Liễu Phương.

Đáng lẽ anh nên từ chối Lâm Bạch Du lại gần, nhưng ngón tay anh đặt trên đùi, không từ chối.

“Nhìn nhạt hơn trước rồi, cũng thu nhỏ lại nhiều đấy.” Lâm Bạch Du mừng rỡ: “Tùy Khâm, chắc chắn cậu sẽ không để lại sẹo đâu.”

“...”

Liễu Phương nói: “Tinh Tinh, mẹ muốn nói chuyện riêng với Tùy Khâm.”

Lâm Bạch Du nhìn mẹ, rồi lại nhìn sang Tùy Khâm im lặng kiệm lời, tuy không bằng lòng là bao, nhưng vẫn ra khỏi phòng khách.

-

Trong suy nghĩ của Tùy Khâm, Liễu Phương nên hỏi anh muốn bù đắp gì.

Nhưng không phải. Câu Liễu Phương hỏi là: “Hồi nhỏ, lúc đầu tiên cháu phát hiện bất thường, là đang mấy tuổi?”

Tùy Khâm thu lại ánh mắt: “Ba tuổi ạ.”

Độ tuổi này, đứa trẻ bình thường có lẽ đã không còn nhớ nữa, nhưng anh thì không, anh còn nhớ rõ ràng trên người mình mọc thêm một vết thương do va chạm.

Anh bỗng nhiên nghĩ rằng, lúc ấy Lâm Bạch Du hai tuổi bị va đau, chắc chắn đang khóc thút thít.

Ngay cả Liễu Phương, cũng đã quên Lâm Bạch Du ba tuổi đã bị thương gì. Bởi vì khi Lâm Bạch Du còn là trẻ sơ sinh, bà đã phát hiện điểm kì lạ của cô.

Vậy nên lúc Lâm Bạch Du ba tuổi, bà đã quen với việc vết thương của con gái biến mất từ lâu, tất nhiên sẽ không nhớ độ tuổi ấy có chuyện gì.

Nhưng đối mặt với cậu thiếu niên trước mắt, Liễu Phương nặng trĩu trong lòng.

Lúc ấy anh mới ba tuổi, đã phải gánh chịu những vết thương không đáng có.

Nếu là con của mình, bà chắc hẳn sẽ phát điên, phải đến từng bệnh viện một để làm rõ, liệu đây có phải là loại bệnh có thể chữa, chứ không phải không rõ ngọn ngành hay không.

Liễu Phương bình tĩnh lại, nói: “Tùy Khâm, trong chuyện này, bác cũng không có cách giải quyết, bác chỉ có thể cố gắng để Tinh Tinh không bị thương không bị bệnh.”

“Những vết thương ngày trước cháu chịu, bác biết chắc chắn cháu không bằng lòng, bác cũng phải nói một câu cảm ơn với cháu.”

“Tuy nói ra có lẽ nghe không được hay, hoặc nghe giống máu lạnh, nhưng bác gái mong cháu cuộc đời về sau đừng sống trong oán giận.”

“Cháu còn nhỏ, bác hiện là bề trên, tất nhiên không thể bắt nạt cháu, nhưng bác thấy cháu có lẽ cũng có chủ kiến của mình, chuyện gì cháu có thể nói cho bác.”

Lòng Tùy Khâm bỗng bình tĩnh trở lại.

“Gì cũng được ạ?” Anh nhướn mày.

“Trừ những chuyện bác không làm được.” Liễu Phương bất ngờ với tính cách của anh.

Tùy Khâm hờ hững đáp: “Tạm thời vẫn chưa có ạ.”

Bởi vì đây đã là suy nghĩ ban đầu của anh, nay anh đã không còn là Tùy Khâm của khi trước nữa, cũng không có suy nghĩ khi trước nữa.

Liễu Phương nói: “Chuyện bác gái có thể làm thì sẽ cố gắng làm.”

Tùy Khâm lắc đầu: “Không có ạ.”

Bà là một người mẹ, có thể làm được gì.

“Vậy thì bác nói nhé.” Liễu Phương nói: “Tinh Tinh nói tình hình nhà cháu không được tốt, cháu chuyển sang nhà bác ở đi, lớp 12 đang căng thẳng.”

“... Không cần đâu ạ.” Vừa từ chối con gái xong, lại đến lượt mẹ.

“Không cần lo lắng.”

Tùy Khâm liếc nhìn phòng ngủ phụ, anh đoán, chắc chắn bây giờ Lâm Bạch Du đang ở sau cửa nghe lén, và hi vọng anh sẽ đồng ý.

Anh thấy nực cười trong lòng, dửng dưng nói: “Không hợp ạ.”

Liễu Phương: “Có gì mà không hợp.”

Cuối cùng Tùy Khâm cũng biết tính khí của Lâm Bạch Du từ đâu ra rồi, thế mà anh lại không thể dùng thái độ cư xử với Lâm Bạch Du để cư xử với bề trên được.

“Bác gái, cháu là con trai.”

Liễu Phương bỗng dưng thích cậu con trai này.

Biết tiến biết lùi, còn biết suy nghĩ cho họ như vậy.

Trên thế giới sao lại có đứa trẻ lương thiện như thế, sau khi chịu tai ương không mong muốn 17 năm, vẫn có thể trong sạch nhường này.

Liễu Phương nhớ lại chuyện mấy hôm trước. Đợi đã, hơi bất thường.

Bà tự nhiên nghĩ lại, so với trường hợp Tùy Khâm trả thù bằng cách cố ý dụ dỗ con gái bà, sau đó lại vứt bỏ, bà càng tin tưởng anh là thật lòng hơn.

Nhưng, Liễu Phương vẫn phải cẩn thận, vì một bên là con gái bà.

Lâm Bạch Du chỉ nghe thấy Tùy Khâm từ chối, cô than ngắn thở dài.

Cuộc trò chuyện phía sau, cô không nghe thấy nữa, chắc chắn là hai người cố ý.

-

“Tùy Khâm, bác hi vọng cháu có thể xứng đáng với chính mình.”

“Đồng thời, lời hứa của bác gái luôn có hiệu, cháu có thể nghĩ ra rồi nói sau, chuyện có thể làm bác sẽ không thất hứa.”

“Đúng rồi, lần sau trước khi đưa Tinh Tinh ra ngoài, có thể báo với bác một tiếng không?”

“Sau này đến chơi thường xuyên nhé.”

Khi rời khỏi nhà họ Lâm, trong đầu Tùy Khâm vẫn vọng lại những lời nói của Liễu Phương.

Câu nhắc nhở trước mặt đó là có ý gì, dường như anh hiểu rõ hơn ai hết, bà đang khuyên răn anh.

Lâm Bạch Du hỏi: “Mẹ nói gì với cậu vậy?”

Cô bỏ chữ “tôi”, khiến Tùy Khâm có lầm tưởng “cũng là mẹ của tôi”.

Tùy Khâm hỏi lại: “Cậu không nghe thấy à?”

Lâm Bạch Du mở to mắt: “Không.”

Tùy Khâm nói bằng ngữ điệu tuỳ tiện như thường ngày, vẻ mặt lạnh nhạt: “Vậy có nghĩa là cậu không nên nghe thấy.”

Lâm Bạch Du không muốn nghe thấy câu trả lời này.

Bến xe bus đối diện tiểu khu đúng lúc có xe, bên trong không nhiều người, hai người ngồi ở chỗ phía sau.

Lâm Bạch Du hỏi: “Cậu về nhà nói chuyện với người nhà như nào?”

Tùy Khâm dửng dưng: “Bọn họ không phải người nhà của tôi.”

Anh và nhà Tuỳ Hữu Chí chưa từng là người một nhà.

Lâm Bạch Du tưởng anh đang căm phẫn cách đối xử của họ: “Vậy thì cậu càng nên chuyển ra ngoài, thuê căn nhà đi, Tùy Khâm, cậu đừng từ chối.”

Cô vẫn không biết, sau khi hiểu về quan hệ gia đình của anh, tất cả nhận thức của cô về cô và anh bây giờ đều sẽ lật đổ.

Tùy Khâm nghiêng mặt, nhìn thiếu nữ bên cạnh.

Cô rất mong đợi nhìn anh, chỉ sợ anh sẽ từ chối tiếp: “Cậu rời khỏi căn nhà đó đi, sau này chúng ta cùng đi học, cậu giám sát tôi không bị thương. Thời gian còn lại, cậu làm những chuyện cậu thích.”

Trái tim của Tùy Khâm hơi lún xuống, dường như có ngàn vạn lời nói.

“Thuê nhà không cần tiền à?” Anh chỉ hỏi.

“Tôi có tiền mà.” Lâm Bạch Du mỉm cười: “Tôi vẽ tranh giỏi lắm đấy.”

Tùy Khâm nhớ lại căn phòng vẽ nho nhỏ mà lại phong phú kia, và cả đôi tay mảnh khảnh trắng trẻo của cô, đôi tay ấy của cô, trời sinh dùng để vẽ tranh.

Cả dọc đường còn lại, hai người không nói gì nữa.

Lâm Bạch Du nhìn người lên lên xuống xuống, lúc đi qua Minh Nghệ, có mấy cậu nam sinh lên xe, nhìn thấy thiếu nữ ngọt nhẹ như đóa anh đào nở sớm tháng ba.

Tiếc là cô ngồi bên trong cùng, bên cạnh có một cậu thiếu niên ngồi, bọn họ chỉ có thể ngồi đối diện.

Bọn họ đi đến chỗ đối diện cô, ánh mắt sáng quắc, sắp xếp lời nói để bắt chuyện, có cậu nam sinh đầu đinh bất cẩn kéo căng tai nghe, tiếng nhạc vang ra ngoài.

“Kiếm tìm một vầng sao, chỉ để đặt tên em cho nó. Anh dùng năm ánh sáng để gửi gắm tình yêu, bay lên vì tình yêu, thoát khỏi sự nhiệt tình của lực hấp dẫn. Anh đang ở trong môi trường vũ trụ không trọng lực, nơi anh đã rơi vào vì em…”

Dây tai nghe rơi xuống chân Lâm Bạch Du, xe khởi động xong, nam sinh đầu đinh túm vào bạn đứng lảo đảo, cố tình nói: “Bạn học, có thể nhờ bạn nhặt giúp tôi không?”

Cậu ta nghĩ xong xuôi, đợi cô nhặt xong sẽ cảm ơn, mời uống trà sữa, cứ qua lại như thế…

Lâm Bạch Du thì không để bụng chuyện nhỏ này.

Mặt Tùy Khâm không một biểu cảm, vừa nhìn là hiểu rõ mục đích của bọn họ.

Lâm Bạch Du đang định cong người, trên vai bỗng có gì không đúng.

Hơi nặng.

Tùy Khâm dựa vào cô, gối trên vai cô.

Lâm Bạch Du hơi nghiêng đầu, má ma sát với mái tóc đen của anh, tầm mắt nhìn thấy đôi mắt anh nhắm nghiền dưới hàng lông mi dài…

Hình như Tùy Khâm đã ngủ rồi.

Có lẽ là do hôm nay mệt quá.

Giữa họ chưa từng cách nhau gần như vậy, cảm giác xa cách của Tùy Khâm rất mạnh, không chống cự cô, nhưng dường như đều có cảnh giác với mọi người.

Đưa cô đi ngắm sao trời đã là chuyện rất ngoài dự đoán rồi.

Nên bây giờ, chắc chắn là đã ngủ rồi, mới không phòng vệ như thế.

“Ầy, ngủ đi.”

Lâm Bạch Du lại nhìn đối diện, lắc đầu xin lỗi: “Ngại quá.”

Lúc này thứ tai cô nghe được không phải là tiếng nhạc, mà là tiếng hít thở êm dịu của Tùy Khâm, phần da bên cổ đã nóng rực lên.

Trái tim Lâm Bạch Du đập thình thịch, không thể nào kiểm soát nổi.

“...”

Nam sinh đầu đinh nhìn thấy cảnh này, trùng hợp thế, thất vọng tới nỗi bài hát trong điện thoại đã tiện tay ấn vào bài “Chưa từng gặp qua” của Trần Huệ Lâm.

Đoạn trước không có vấn đề, mãi đến khi phía sau xuất hiện lời bài hát “Dường như dựa vào vai anh, mới có thể chìm vào giấc ngủ”

Nam sinh đầu đinh lại phải chịu một đòn nữa, tự mình đi nhặt dây tai nghe, lúc đứng dậy, trong lúc lơ đãng nhìn thấy khuôn mặt gối trên vai cô gái.

Đôi mắt đang mở ấy không hề buồn ngủ.

Anh cố tình.

**

“Đừng làm bẩn đôi tay vẽ tranh của cô ấy.”

——————

Ngoài lề:

- Bài hát là “Nhật kí phi hành tình yêu” của Châu Kiệt Luân.

- -----oOo------