Thứ ba mong Bồ Tát phù hộ cho vợ con
Vì đã thi đại học xong, số người trẻ dưới núi Phong tăng thêm.
Núi Phong là địa điểm du lịch nổi tiếng, kiến trúc khu du lịch đã khá hoàn thiện, từ cửa vào đến chỗ cáp treo, đều có biển chỉ dẫn.
Bậc thềm dưới chân núi không dốc, tụi Lâm Bạch Du đi lên rất ung dung.
Phương Vân Kỳ đi đầu, đi thêm vài bậc cầu thang, quay đầu nhìn họ, hét lên: “Cảm giác cứ leo như thế này, 999 bậc không nhằm nhò gì hết.”
Châu Mạt nói: “Nếu cậu làm được, đương nhiên là có thể.”
Nay sức khỏe Tần Bắc Bắc không đủ tốt, đi vài chục bậc đã toát một ít mồ hôi, vừa đi vừa nói chuyện với Lâm Bạch Du, rớt lại phía sau.
Còn Tùy Khâm đi ở cuối cùng.
Ở vị trí thấp hơn Lâm Bạch Du hai bậc cầu thang.
Có các ông các bà đi du lịch theo nhóm, chống gậy leo núi, leo còn nhanh hơn bọn họ, đã đi trước mấy bậc liền.
Lâm Bạch Du kéo tay Tần Bắc Bắc: “Mặc kệ bọn họ, chúng ta lên từ từ.”
Lòng bàn tay Tần Bắc Bắc đã đổ mồ hôi: “Phương Vân Kỳ rõ là hả hê, vẫn là Tùy Khâm tốt, không kiêu ngạo chút nào.”
Lâm Bạch Du quay đầu.
Tùy Khâm đứng trên bậc cầu thang, hỏi khẽ: “Mệt rồi à?”
Lâm Bạch Du lắc đầu: “Chưa.”
Rõ ràng anh có thể leo lên trên dễ dàng như Phương Vân Kỳ, như Tề Thống, như tất cả du khách leo núi, nhưng anh lại đi theo sau cô.
Tùy Khâm hỏi: “Có khát không?”
Trước khi xuất phát, Liễu Phương đã chuẩn bị cho hai người họ một bình nước nhỏ, dọc đường treo trên tay anh, bình nước dễ thương không hề ăn nhập với khí chất lạnh nhạt của anh chút nào.
Lâm Bạch Du vốn không cảm thấy gì, anh vừa hỏi, cô lại thấy khát, ngoan ngoãn ừm một tiếng: “Một xíu.”
Cô nhận lấy bình nước, ghé sát tay anh uống hai hớp.
Sau đó cô hỏi Tần Bắc Bắc: “Cậu có muốn uống không?”
Tần Bắc Bắc uống một ngụm, mím cánh môi hơi nhợt nhạt, thoải mái hơn nhiều: “Tùy Khâm, cậu chu đáo quá đấy.”
Quay người lại, cô ấy thì thầm với Lâm Bạch Du.
“Lúc trước tớ chẳng biết Tùy Khâm là người ân cần như này đâu, các bạn nữ trong trường đều không biết.”
“Tinh Tinh, cậu chắc chắn là ngoại lệ của cậu ấy.”
Lâm Bạch Du không ngoảnh đầu lại nữa, cô biết, chắc chắn anh đang nhìn mình.
“Muốn ngắm sao cả đời.”
Đây là câu tình tứ bùi tai nhất cô từng nghe.
Cũng là bí mật giữa cô và Tùy Khâm.
Lần đầu tiên Lâm Bạch Du có chút mừng thầm trong lòng, ban đầu cha mẹ đặt tên này cho cô, cũng đặt biệt danh Tinh Tinh này cho cô.
Ước mơ của Tùy Khâm chắc chắn sẽ thành hiện thực.
Không chỉ anh, còn có cô, còn có Tần Bắc Bắc, còn có họ, ước mơ của tất cả mọi người đều sẽ thành hiện thực.
Bởi Tần Bắc Bắc đi vài bước nghỉ một lần, nên hành trình của họ chậm nhất cả dãy núi Phong, Phương Vân Kỳ đi lên trên cùng, rồi lại đi xuống.
Cậu hỏi: “Này, có cần tiểu gia cõng cậu lên không?”
Tần Bắc Bắc trợn trắng mắt: “Tôi sợ cậu để tôi ngã xuống.”
Phương Vân Kỳ nổi nóng: “Tôi đâu phải người như thế.”
Tần Bắc Bắc phì cười một tiếng: “Cậu không phải cố tình, nhưng leo núi cõng người, tôi chẳng dám leo lên lưng cậu đâu, nguy hiểm quá.”
Phương Vân Kỳ vò đầu, không biết làm thế nào để cô ấy thoải mái hơn, chỉ đành nhìn cô ấy kéo Lâm Bạch Du đi lên, còn cậu thì đi cùng với Tùy Khâm.
Cậu tìm chuyện để nói: “Anh Khâm, anh muốn cầu nguyện điều gì?”
Lông mày Tùy Khâm không hề động đậy: “Cầu phúc.”
Mắt nhìn thấy Tần Bắc Bắc và Lâm Bạch Du cách họ 5-6 bậc thang, Phương Vân Kỳ hỏi: “Ai cũng bảo linh, vậy tao ước thêm mấy điều.”
“Cầu phát tài, cầu nhân duyên.”
Cậu nói: “Miễn cưỡng cầu giúp Tần Bắc Bắc một điều vậy.”
Có thêm một người ước, khả năng được Bồ Tát nghe thấy cũng tăng thêm, cơ hội thực hiện cũng càng lớn.
-
Đến tận buổi trưa, mọi người mới đến một chỗ sân bằng, lúc này mặt trời đang treo ở chính giữa, nóng hơn nhiều.
Có người bán hàng rong bày hàng bán đồ ăn ở đây, có lẽ là khu du lịch có hạn chế, nên giá ở đây lại không quá đắt.
Phương Vân Kỳ tự chọn vài món, liếc thấy Tần Bắc Bắc ngồi ở đối diện, đang lấy tay để quạt, cậu lại chọn món thanh đạm.
Lúc vẫn chưa bưng đồ lên, Tần Bắc Bắc nhìn thấy cơm chiên trứng của bàn bên cạnh, nói: “Một suất to quá, tớ chắc chắn không ăn hết.”
“Ăn không hết đưa cho tôi!” Phương Vân Kỳ nói.
Nhưng trên thực tế, Tần Bắc Bắc ăn được hơn nửa, nhiều hơn không ít so với khẩu phần ăn thường ngày, còn đặc biệt chụp ảnh cho cha Tần xem.
Cha Tần vẫn luôn ở dưới núi chưa đi.
Ông sợ lỡ mình đi rồi, con gái có chỗ nào không thoải mái, ông đến không kịp, sẽ hối hận cả đời.
Nhìn thấy bức ảnh selfie của con gái và khay cơm, cha Tần mới thở phào một hơi.
Nhân lúc tụi Phương Vân Kỳ và Tề Thống đang thu hút tầm mắt của Tùy Khâm, Lâm Bạch Du lén lút xúc mấy thìa lớn sang khay cơm của anh.
Sau đó bị bắt quả tang ngay tại trận.
Lâm Bạch Du không cuống chút nào: “Tôi không ăn hết.”
Tùy Khâm xúc hai thìa về: “Tôi trông cậu ăn.”
Châu Mạt ở đối diện im lặng ăn cơm của mình, không hiểu hành động tôi cho cậu cậu cho tôi này lắm, sến quá!
Trong núi gió nhẹ hiu hiu, thổi vào trong tim họ.
Buổi chiều, mọi người tiếp tục leo núi.
Tần Bắc Bắc đi được mười mấy bậc, chốc chốc lại thấy mắt tối sầm, cô không muốn kéo mọi người thụt lùi, cũng không muốn chuyến đi này bị che phủ bởi cái bóng không vui vẻ.
Phương Vân Kỳ không nhìn nổi nữa: “Cậu tìm đường chết đấy à?”
Tần Bắc Bắc cãi lại: “Cậu mới tìm đường chết.”
Phương Vân Kỳ bực bội nói: “Đã nói cõng cậu rồi, cậu còn không muốn cơ!”
Cậu nhìn thấy người khiêng kiệu đang bê kiệu trên bậc cầu thang, mắt sáng rực, kêu gọi: “Ở đây! Ở đây! Bọn cháu muốn ngồi.”
Bởi núi Phong quá cao, nên xuất hiện sự tồn tại của người khiêng kiệu.
Phương Vân Kỳ mặc cả giá với người khiêng kiệu vài ba câu, quay đầu lại nói: “Chúng ta không ngồi, các chú ấy cũng không kiếm được tiền, biết chưa! Đừng nghĩ nhiều quá.”
Phương Vân Kỳ ép Tần Bắc Bắc ngồi lên, lúc người khiêng kiệu nâng lên, bậc thang chung quanh bay vọt lên, Tần Bắc Bắc vừa quay đầu đã sợ tái mét mặt mày, nắm chắc vào tay cầm.
“Phương Vân Kỳ, cậu đợi đấy!”
Phương Vân Kỳ hết sức vui vẻ, trêu chọc cô ấy: “Sao cậu nhát gan thế.”
Tần Bắc Bắc muốn đánh cậu, nhưng lại không thể buông tay.
Lâm Bạch Du mỉm cười, cứ như vậy, bọn họ đi từng bước lên núi, còn Tần Bắc Bắc, cũng được khiêng lên.
Lúc xế chiều, họ đến chỗ cáp treo.
Vốn theo tốc độ bình thường, đáng lí 3 giờ đã có thể đến, bọn họ lại đến muộn 2 tiếng.
Bên trong bên ngoài chỗ cáp treo có kẻ đi ra, có người bước vào.
Đúng lúc họ đi từ cầu thang đến sân bằng, ba thầy tu mặc tăng phục đi từ bậc thang trên núi xuống, đi lướt qua người họ.
Lần đầu tiên Lâm Bạch Du nhìn thấy, đã bị hút mắt.
Còn các thầy tu nhìn thấy nốt ruồi đỏ rực rỡ ở giữa mày của thiếu nữ, tất cả cũng dừng ánh mắt trong thoáng chốc, lộ ra ánh mắt hiền lành.
Lâm Bạch Du ngạc nhiên mừng rỡ, cười đáp lại.
Châu Mạt hụt hẫng nói: “Ban nãy bọn họ cười với cậu kìa, tớ đến chùa Huệ Ninh bao nhiêu lần như vậy, chưa gặp tình huống này bao giờ.”
Lâm Bạch Du suy nghĩ: “Có thể là do tớ đang nhìn họ.”
Cô quay người nhìn Tùy Khâm, thiếu niên đang ngẩng đầu, ánh mắt ngước thẳng lên theo dây cáp, nhìn về chùa Huệ Ninh xa không trông thấy.
“A Khâm, cậu đang nhìn gì đấy?” Lâm Bạch Du gọi anh.
“Không có gì.” Tùy Khâm thu mắt lại.
Anh chỉ có cảm giác hình như đã từng đến đây, nhưng trong trí nhớ chưa đến bao giờ, có lẽ là ảo giác.
Quán trọ nhà dân Châu Mạt đặt ở ngay phía trước, mọi người bôn ba cả quãng đường, đều đã đói lả, đi thẳng ra quán ăn nho nhỏ, định ăn đẫy bụng trước.
Ở đây cũng có người bán các loại vòng ngọc Phật châu, nhưng Châu Mạt đã ngăn bọn bọ, bởi vì đồ ở đây đều là hàng nhập từ chợ.
Ăn cơm xong, mọi người về quán trọ.
Quán trọ trên núi không nhiều, chỉ có hai quán, quán Châu Mạt đặt là quán gần chỗ cáp treo nhất, có thể nhìn thấy đỉnh núi từ cửa sổ phòng.
Con gái ở một phòng, con trai ở một phòng.
Vì đã thấm mệt, Lâm Bạch Du không còn ý muốn trêu đùa, tắm rửa đơn giản một lúc, rồi nằm lên giường lớn nghỉ ngơi.
Hoàng hôn ngoài cửa sổ tuyệt đẹp, tiếng gõ chuông từ trên núi truyền đến, nặng trĩu từ tiếng này sang tiếng khác, vang vọng trong núi.
Châu Mạt nằm trên giường, nói: “Chùa Huệ Ninh gõ chuông rồi.”
Tần Bắc Bắc hỏi: “Sao không phải gõ chuông buổi sáng? Tớ nghe nói trống chiều chuông sớm, vẫn là lần đầu biết buổi tối cũng gõ chuông.”
Châu Mạt nhìn Lâm Bạch Du đang nhắm mắt dưỡng thần, hạ thấp giọng giải thích cho cô ấy chùa Huệ Ninh gõ chuông vào cả sớm và chiều.
Quán trọ gỗ không cách âm, tiếng đối thoại nho nhỏ và tiếng gió trong núi cùng tiếng chuông, hòa thành một khúc nhạc ru ngủ.
Lâm Bạch Du ngủ thiếp đi như vậy.
Cũng mơ thấy Tùy Khâm đã lâu không xuất hiện.
-
Trong mơ, Lâm Bạch Du về nhà họ Lâm, Tùy Khâm bị đưa đi.
Cửa phòng đóng sầm lại, cô lại phải bị nhà Lâm Hữu Chí khống chế, không nhìn thấy, không thể cầu cứu.
Cô chết vào đêm trước khi tháo băng trên mắt, còn chưa kịp nhìn thấy thế giới thêm lần nữa, còn không kịp nhìn thấy Tùy Khâm, còn không kịp đợi anh được thả vì vô tội.
Còn chưa kịp để Tùy Khâm biết rằng, ngày mai cô có thể nhìn thấy rồi.
Cánh truyền thông tuyên truyền trắng trợn, người ngoài nói cô phúc mỏng, sẽ chẳng bao giờ có một Tùy Khâm từ trên trời xuống, cứu cô rời khỏi nữa.
Trong mơ, có bậc thềm đá nhìn không thấy điểm cuối.
Tùy Khâm dừng dưới chân núi, đứng trước bậc thềm.
Lâm Bạch Du không nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông, nhưng cô biết anh là ai, hóa ra sau khi trưởng thành, thiếu niên lạnh nhạt sẽ cao lớn rắn rỏi như thế.
Trong giấc mơ lờ mờ, người đàn ông bước chân lên núi.
Sương sớm dày đặc, giọt sương hơi ướt, Lâm Bạch Du nhìn anh quay lưng lại với mình, lên ba bậc, sau đó quỳ xuống, dập đầu trên thềm đá.
Sau đó đứng dậy, đi lên, rồi lại dập đầu.
Mỗi ba bước một dập đầu, không có ngoại lệ.
Từ lúc sắc trời chưa tỏ, đến lúc ánh sáng chiếu rọi, Tùy Khâm chưa từng dừng lại, như thể khắp trần gian chỉ có một mình anh, mỗi một lần dập đầu đều thành kính tột cùng.
Lâm Bạch Du không nghe thấy tiếng, chỉ cảm thấy nặng trĩu trong lòng.
Chắc hẳn anh đau lắm.
Rốt cuộc anh muốn cầu điều gì, vì sao phải thành kính đến vậy, là bởi vì như vậy mới có thể thành hiện thực chăng.
Từ khi sáng sớm, đến lúc tối mịt.
999 bậc thang, 333 lần dập đầu.
Máu trên trán anh khô rồi lại rỉ thêm, lưu lại dấu vết trên bậc thang.
Tùy Khâm từng bước đi l3n đỉnh núi, vòm lưng thẳng tắp, chưa từng dừng lại, cuối cùng chùa Huệ Ninh đã xuất hiện trước mắt anh.
Ngọn cây xanh ươm tươi tốt xuyên qua ngói tường chùa Huệ Ninh, ló ra bên ngoài, thầy tu cuối cùng cũng đã gõ vang tiếng chuông buổi sớm.
Từng tiếng, từng tiếng một.
Tùy Khâm bước lên bậc thang cuối cùng, quỳ bên ngoài chùa Huệ Ninh yên tĩnh tốt lành, trong núi non, anh nhỏ bé tựa như hạt bồ đề.
Lâm Bạch Du đuổi theo anh đi vào chùa Huệ Ninh.
Khung cảnh tiếp theo cô nhìn thấy là ở bên trong chùa Huệ Ninh, Tùy Khâm kính ba nén hương, quỳ trên đệm hương bồ, quỳ lạy Bồ Tát bên trên, hai tay chắp lại.
“Đệ tử Tùy Khâm, đến theo lòng mình, kính ba nén hương thơm, mong ước muốn suy nghĩ đều được toại nguyện.”
“Thứ nhất mong vợ con đời này an nhàn.”
“Thứ hai mong con và vợ kiếp sau gặp nhau.”
“Thứ ba mong Bồ Tát phù hộ vợ con, đời đời kiếp kiếp, không tai ương không bệnh tật, tất cả khó nhọc đều do một mình con gánh chịu.”
Trên bông sen, mặt mày Bồ Tát hiền hậu, trên mặt mỉm cười, thương xót cho tín đồ bên dưới.
Lâm Bạch Du nghe thấy mong ước Tùy Khâm cầu xin Bồ Tát, mỗi lúc cô muốn chạm vào anh, cô đều sẽ xuyên qua người anh.
Cô không còn thật sự tồn tại nữa, mà là một linh hồn đi theo anh đến chùa Huệ Ninh.
Rõ ràng không nghe thấy “vợ con” mà Tùy Khâm nói là ai, Lâm Bạch Du lại khóc ròng ròng, cô quỳ xuống trước mặt anh, mặt đối mặt với anh.
Tùy Khâm anh vốn chưa từng nghĩ rằng, sau lần chia tay ấy chính là cách biệt mãi mãi.
Anh không nhìn thấy cô, cũng không biết cô ở đây, chỉ là thành tâm cầu nguyện với Bồ Tát, vì vợ anh - Lâm Bạch Du.
Đời đời kiếp kiếp, không tai ương không bệnh tật, tất cả khổ đau đều sẽ thuộc về anh.
Lâm Bạch Du sửng sốt, đây có phải là lí do thật sự vì sao vết thương bệnh tật của cô đều sẽ chuyển sang người Tùy Khâm hay không?
Là giấc mơ, hay là kiếp trước đời này?
Lâm Bạch Du há hốc mồm, không phát ra được tiếng gì, cô nhìn người đàn ông đang nhắm mắt, hơi nước mờ mịt, phản chiếu khuôn mặt anh.
Tất cả mọi thứ cô có đều thay đổi vì anh.
Bồ Tát đã thực hiện mong ước của anh.
Lâm Bạch Du chầm chậm lại gần Tùy Khâm đang quỳ trên đệm hương bồ trước mắt, trên trán anh là vết máu bị trầy ra, đông lại rồi nứt ra.
Cô biết linh hồn mình không chạm được vào anh, nhưng vẫn chạm trán với Tùy Khâm.
“Keng!”
Tiếng chuông chùa Huệ Ninh vang lên.
Lâm Bạch Du tỉnh dậy khỏi giấc mơ, rất đau lòng, cô ngồi dậy trên giường, đôi mắt nhuốm lệ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ là sắc sớm núi non, trời đã tỏ.
Một ngôi chùa cổ ngàn năm ẩn trong mây mờ, tiếng chuông ẩn hiện, tiếng Phạn du dương.
Hình như cô đã mơ thấy kiếp trước của mình…
Rất lâu về trước, Tùy Khâm từng đến chùa Huệ Ninh.
Mỗi một lần anh dập đầu, đều là để cầu phúc cầu nguyện cho vợ của anh.
“Mong em luôn luôn bình an, dẫu cho thế giới đảo lộn.”
- -----oOo------