Chiêu Ngươi Phiền

Chương 26


Thích Nam Tự quỳ ở mép giường, nhóc ôm eo Nghiêm Sách như cao dính, ngẩng cao đầu, hai mắt mở to, giọng điệu kiên quyết ban đầu dần chuyển sang làm nũng, "Anh, anh ơi, em muốn đi, anh dẫn em đi theo với!"

"Thả ra." Nghiêm Sách chỉ cần cái búng tay là có thể thoát khỏi tay Thích Nam Tự nhưng lúc này anh rất kiên nhẫn giải thích, "Anh phải đi làm, dẫn em theo kiểu gì? Chiều nay em ở khách sạn đi, tối về anh dẫn em đi ăn. Em xem hoạt hình trên TV tầm chục tập là anh về đến rồi."

"Em mười tuổi rồi, hết cái thời coi hoạt hình rồi nhé!" Thích Nam Tự vẫn không chịu thả tay.

Nghiêm Sách nhìn đôi mắt to tròn, đen láy của nhóc "Không phải em vẫn thường xem hoạt hình trên laptop của Nghiêm Khiếu để trong phòng làm việc à?"

Thích Nam Tự càng ôm chặt hơn "Hôm nay em không muốn xem hoạt hình, em muốn đi theo anh mà."

Nghiêm Sách thở dài.

"Anh à——" Thích Nam Tự bày ra vẻ đáng thương "Anh, mấy hôm nữa anh lại đi bộ đội, em không nỡ xa anh, không muốn xa anh dù chỉ một phút, à không một giây nào, anh dẫn em theo đi mà, em đảm bảo sẽ không gây sự, hứa là một bé ngoan. Đêm qua anh và Nghiêm Khiếu nói chuyện trên trời dưới đất em vẫn rất ngoan đúng không? Hôm nay em cũng ngoan, anh làm việc, em sẽ ngồi cách ra xa không làm phiền tới anh!"

Nghiêm Sách bề ngoài dù lạnh lùng nhưng không phải người có trái tim sắt đá, huống chi hắn đang đối mặt với cái đuôi đã theo mình từ nhỏ. Hắn bất lực trước mấy tiếng gọi "Anh" của Thích Nam Tự, hắn nhéo mặt Thích Nam Tự xong đành thỏa hiệp:"Thay quần áo nhanh đi."

Thích Nam Tự giống như nhận được phần thưởng lớn lao nào đó, cậu vừa hoan hô vừa cười lớn, phóng như tên lửa trong mười giây đã thay xong áo ngoài. Nhóc đang định chạy vào nhà vệ sinh chải lại tóc tai thì bị Nghiêm Sách nắm gáy lại.

"Anh làm gì thế!" Mặc dù bị bắt lại nhưng Thích Nam Tự vẫn duy trì tư thế chạy nước rút.

"Mặc ngược rồi." Nghiêm Sách nói.

Thích Nam Tự cứng đờ như tượng, nhóc chậm rãi cúi đầu nhìn ngực mình, đập vào mắt nhóc là đường vân đáng lý nằm sau lưng.

Nghiêm Sách thả tay ra, bất đắc dĩ mỉm cười.

"Em cố ý đấy!" Đa phần những người tinh nghịch thường rất thông minh, Thích Nam Tự xoay người lại, cực kỳ đắc ý nói, "Anh à, này là em chọc anh thôi!"

"Nào." Nghiêm Sách giữ lấy vai nhóc, xoay người nhóc lại, "Đứng trước gương mà thay đi."

Thích Nam Tự quay đầu, nhất quyết đòi câu trả lời, "Thế anh có vui không?"

Nghiêm Sách vỗ nhẹ đầu nhóc, "Vui."

"Em biết mà!" Thích Nam Tự bật nhảy cao ba thước, "Anh, em biết mình là hạt dẻ cười của anh mà!"

Nghiêm Khiếu bị nhóc quấy đến đau đầu, nhéo nhẹ ấn đường, hùa theo nói, "Ừm, hạt dẻ cười. Đi thay quần áo nhanh nào hạt dẻ cười."

Một giờ sau, "Hạt dẻ cười" gặp Nghiêm Khiếu dưới tán cây nhỏ ngay sân vận động của học viện cảnh sát Lâm Giang.

Nghiêm Khiếu nắm lấy tay Thích Nam Tự, "Nhóc chạy tới chỗ này làm gì?"

"Em còn chưa hỏi anh đâu!" Thích Nam Tự giãy dụa lung tung, "Không phải anh nói với anh trai hôm nay phải đi tắm chó hả?"

Tắm chó cái gì! Nghiêm Khiếu chợt nhớ ra lúc nói chuyện qua điện thoại với Chiêu Phàm, người Nghiêm Sách muốn gặp quả nhiên là Chiêu Phàm, Chiêu Phàm còn đang nghỉ phép, anh còn đi tắm chó làm gì!

"Anh cũng tới nhìn trộm anh ấy à?' Thích Nam Tự chớp mắt mười phần ghét bỏ "Anh không phải hạt dẻ cười của anh ấy, anh tốt nhất vẫn nên đi tắm chó của anh đi."

Nghiêm Khiếu vỗ một phát sau gáy Thích Nam Tự, "Ông đây cũng không phải nhóc, ông đây nhìn lén anh ta làm gì?"

Thích Nam Tự ôm đầu, vẻ ngoan ngoãn trước Nghiêm Sách bay sạch, đánh không lại đành dùng tiện chiêu, đá một phát vào giày của Nghiêm Khiếu.

Nghiêm Khiếu:"..."

Đôi giày thể thao màu trắng, không tì vết, đầy cao ngạo, phiên bản giới hạn, cứ như vậy bị giẫm ra một dấu chân xấu xí.

Thích Nam Tự còn ôm đầu, cáo mượn oai hùm*, "Em cảnh cáo anh, hôm nay em đi cùng anh trai anh, anh ấy là hộ vệ của em, anh đánh em là đánh anh ấy!"

*cáo mượn oai hùm là thành ngữ để chỉ những người có thủ đoạn mượn thế kẻ mạnh làm lá chắn, đi hù dọa, lòe bịp người khác nhằm phục vụ mục đích riêng của mình

Nghiêm Khiếu phiền không chịu được nhưng lại bị bộ dáng tấu hài của Thích Nam Tự chọc cho bật cười "Nhóc ngu ngốc, lăn qua một bên đi."

"Không muốn! Em muốn nhìn anh ấy!" Thích Nam Tự chen chúc với Nghiêm Khiếu, rướn cổ nhìn về phía sân vận động.

Nghiêm Khiếu còn không biết Thích Nam Tự sao, nhóc này dính Nghiêm Sách ngoài sức tưởng tượng, giờ đuổi được thì là gặp quỷ rồi.

Đuổi không đi, thế khỏi đuổi nữa.



Nghiêm Khiếu trấn định lại, đá nhẹ chân Thích Nam Tự, bắt đầu dò xét tình báo: "Nhóc nói chuyện anh đây viết truyện tiểu thuyết cho anh ấy đúng không? Việc anh mày lấy ổng làm nguyên mẫu cũng là nhóc mật báo cho?"

Thích Nam Tự một chút áy náy cũng không có, thậm chí còn có chút kiêu ngạo, "Đúng đó!"

Nghiêm Khiếu nhịn xuống cảm xúc muốn đánh người, "Vậy nhóc có biết anh ấy nghĩ gì về việc này không?"

Thích Nam Tự bị hỏi một đằng lại trả lời một nẻo, "Anh ấy xem suốt."

Nghiêm Khiếu: "???"

"Anh ấy rảnh thì đọc thôi." Thích Nam Tự rãi tóc, "Em chơi trong thư phòng, anh ấy chỉ ngồi trước máy tính đọc thôi."

Nghiêm Khiếu kinh hãi, "Anh ấy xem hết rồi? Không nói gì hết?"

Lúc này Thích Nam Tự thành thật trả lời, "Em cũng không biết."

Nghiêm Khiếu nhìn sang sân vận động, Nghiêm Sách và Chiêu phàm đang chạy ngoài rìa biên, không biết đang nói gì.

Ban đầu anh chỉ nghĩ Nghiêm Sách chỉ biết mình viết tiểu thuyết, rảnh rỗi đọc vài đoạn. Nhưng sự thật trước mắt, Nghiêm Sách xem nhiều rồi, thậm chí còn có khả năng là xem hết sạch!

Nghiêm Sách đã xem "Sắc Đẹp Kinh Hồn" rồi? Có nhận ra nhân vật chính đã đổi sang nguyên mẫu khác không?

Nghiêm Sách đọc rất nhiều, chẳng lẽ là fan hâm mộ... của "Cuồng Nhất Khiếu" sao?"

"Đó chính là người anh ấy để ý à?" Hai tay Thích Nam Tự cuộn tròn đặt trước mắt, giả vờ như mình có kính viễn vọng.

Nghiêm Khiếu lập tức không vui: "Đó là người anh coi trọng!"

Thích Nam Tự hiển nhiên nghe không hiểu ẩn ý của lời này, thu hồi "kính viễn vọng", "Bọn họ đang nói gì vậy?"

"Sao ông đây biết được?"

"Nếu thế thì chúng ta lại gần xíu? Chúng ta đi sang chỗ kia trốn nghe lén chút đi!"

Chiêu Phàm không ngờ lần trở về này của mình được gặp vị "Thủ Trưởng" trẻ tuổi như vậy.

Những bộ đội đặc chủng trước kia từng đến đều đã ngoài ba mươi, trong có có vài người có vẻ giống dân thường, hiển nhiên đã rút khỏi tiền tuyến. Cho nên khi cố vấn nói có người đến từ bên trên xuống, phản ứng đầu tiên của cậu là vị thủ trưởng trung niên, bụng bia, đầu hói, mặt đầy nếp nhăn và dầu. Cậu tưởng người trong điện thoại Nghiêm Khiếu nhắc tới cũng thế.

Nhưng gặp được rồi mới phát hiện đối phương còn rất trẻ, nhìn qua cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu, khuôn mặt nghiêm nghị, thân hình thẳng tắp, lẳng lặng đứng đấy xung quanh tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ..

Cậu luôn phản ứng rất nhanh, nhưng lần này cậu sửng sốt một chút, chỉ nhìn chằm chằm vào người ta dò xét, lúc sau mới giơ cánh tay phải lên chào: "Xin chào, Thủ trưởng!"

"Tôi không phải thủ trưởng nào." Người kia nói: "Tôi là Nghiêm Sách, phó đội trưởng của trung đội Trường Kiếm."

Chiêu Phàm nhất thời trợn to mắt.

Hình như Nghiêm Khiếu từng nói qua tên anh trai của anh là "Nghiêm Sách"?

Ánh mắt Nghiêm Sách hơi động, tựa hồ kinh ngạc trước phản ứng của hắn, "Sao thế?"

"Hoá ra là "lão đại ca" à!" Chiêu Phàm nở nụ cười, cả người toát lên vẻ hăng hái, anh khí sáng quắc.

"Lão đại ca?" Nghiêm Sách híp mắt, lần nữa đánh giá lại "mũi nhọn" quá mức xinh đẹp này.

Theo các anh em trong đội, sinh viên năm thứ hai chuyên ngành chống khủng bố tại Học viện Cảnh sát Lâm Giang thực sự rất giỏi. Nhưng người ta không biết tốt xấu, lại không muốn làm bộ đội đặc chủng, điều này làm chính uỷ như giẫm phải đinh vậy.

"Trường Kiếm" là nơi nào? Đó là một trong năm đội đặc chủng lớn nhất cả nước, vô số người muốn chen vào, người này ngay cả lời mời của chính ủy cũng không thèm để ý.

Nghiêm Sách tưởng người này trời sinh kiêu ngạo, không dễ nói chuyện, gặp một lần mới biết, đúng là một người cực kỳ đẹp... như đã quen với hắn.

Nghiêm Sách có khí chất tựa tảng băng trôi, từ xưa tới giờ đây là lần đầu tiên hắn bị một người lần đầu gặp gọi là "lão đại ca".

"Cậu biết tôi?" Nghiêm Sách đành phải hỏi.

"Có biết mà!" Chiêu Phàm vẫn cười tươi, hơi thả lỏng xong sửa lời:"Thật ra tôi quen em trai Nghiêm Khiếu của ngài. Anh ấy có kể qua về ngài, hôm qua còn bảo ngài sẽ dẫn theo một "tiểu lão đệ", tôi không ngài lại là "Trưởng Kiếm" thủ... à không, trung đội trưởng."

Nghiêm Sách từ lời của Chiêu Phàm đoán ra quan hệ của đối phương với Nghiêm Khiếu có vẻ tốt.



"Hai người gần đây mới biết nhau?" Nghiêm Sách hỏi

"Vâng." Chiêu Phàm thả lỏng, duỗi lưng "Anh ấy tới chỗ Thẩm Tầm chơi, ngài có biết Thẩm Tầm không?"

Nghiêm Sách gật đầu.

"Tôi quen Thẩm Tầm, sau đó mới làm quen với Nghiêm Khiếu." Chiêu Phàm xoa gáy, trên mặt lộ ra vài phần của thiếu niên, "Bây giờ bọn tôi còn làm chung một chỗ."

Nghiêm Sách suy nghĩ một lát, "Tắm chó?"

Chiêu Phàm chớp mắt, "Ngài biết?"

"Hôm qua nó có nói qua với tôi." Nghiêm Sách nói

Chiêu Phàm là người không quá cẩn trọng, ban đầu khẩn trương như thế do đối phương là lãnh đạo của bộ đội đặc chủng, giờ đã biết người ta là "lão đại ca" của anh em mình lập tức như cái máy nói.

Nghiêm Sách không phải người nhiều lời, chỉ định nói về vấn đề chống khủng bố sẵn tìm hiểu nguyên nhân Chiêu Phàm không muốn gia nhập bộ đội đặc chủng, những việc khác không muốn nói tới. Nhưng Chiêu Phàm lại là người nói rất nhiều, cậu nói không ngừng làm hắn không có cơ hội nhắc đến những vấn đề nghiêm túc khác.

Chẳng qua dù chỉ là nói nhảm, hắn vẫn nhận ra được Chiêu Phàm là một người vô cùng thông minh.

Loại người này rất thích hợp làm bộ đội đặc chủng.

"Lần trước tôi nghe trong điện thoại ngài đang dỗ "tiểu lão đệ" —— chắc là Thích Nam Tự." Chiêu Phàm nói, trong lòng vui vẻ "Tiếc là không thể cười được, "tiểu lão đệ" khóc thật thảm, Nghiêm Khiếu nói chỉ có ngài mới được cười."

Nghiêm Sách thở dài "Oắt con bị chiều hư rồi."

"Nghiêm Khiếu nói do ngài chiều hư đấy."

"..."

"Hahaha tôi có thể gặp "tiểu lão đệ" được không?"

Nghiêm Sách nhìn sang ổ của Thích Nam Tự đã thấy không còn bóng người nào.

"Không thì rảnh rỗi chúng ta cùng ăn một bữa." Nói tới đây, ngữ khí của Chiêu Phàm ngữ điệu hơi thay đổi, bớt trêu chọc mà trở nên trịnh trọng hơn "Anh, tôi biết anh đến đây để thuyết phục tôi gia nhập "Trường Kiếm. Được "Trường Kiếm" để ý, tôi rất lấy làm vinh hạnh. Nhưng tôi có kế hoạch của đời mình, thứ lỗi không thể theo anh đến "Trường Kiếm"."

Nghiêm Sách khẽ cau mày "Có thể nói tôi lý do không?"

Triệu Phàm hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên chút dịu dàng cùng khao khát, "Ba tôi là một viên cảnh sát đặc công có công, ông ấy là hình mẫu của tôi."

Sân vận động không ngừng truyền đến tiếng nhộn nhịp nhưng tại một nơi vắng người đã yên tĩnh một hồi lâu.

Nghiêm Sách nhìn về phía Chiêu Phàm, trong đôi mắt trong suốt kia có kiên định, có nghiêm túc, có quả cảm, có hy vọng.

Nói đến nước này, đã không cần phải nhiều lời nữa.

Chiêu Phàm là "mũi nhọn" hiếm có, song "mũi nhọn" này đã định sẵn không thuộc về "Trường Kiếm"

Nghiêm Sách hơi mím môi, đưa tay về phía Chiêu Phàm, "Tôi tôn trọng quyết định của cậu."

Thích Nam Tự vừa chuyển đổi trận địa vẫn lấy tay giả làm kính viễn vọng, "Bọn họ bắt tay rồi! Bọn họ đã kết thành hiệp nghị gì thế?"

Nghiêm Khiếu đẩy đầu Thích Nam Tự, "Có thể là hiệp nghị làm thịt nhóc đem cho chó ăn."

"Sao mà thế được?" Thích Nam Tự la lên, "Em là hạt dẻ cười của anh ấy đó! Anh của em sao có thể làm thịt em đem cho chó ăn, muốn làm thịt cũng là thịt của anh thì có!"

m thanh của Thích Nam Tự quá to, Nghiêm Khiếu còn chưa kịp bịt miệng nhóc lại.

Chiêu Phàm và Nghiêm Sách cùng lúc quay đầu lại.

Chiêu Phàm hơi nghi hoặc xong lại cười lên, "Khiếu ca, sao anh ở đây thế? Anh không đi tắm chó à?"

Nghiêm Sách hơi nhướng mày, nhìn biểu tình kinh hoàng trên mặt Nghiêm Khiếu, lại nhìn vẻ thản nhiên cười của Chiêu Phàm, trong lòng xuất hiện cái tên đã thường xuyên xuất hiện mấy ngày qua——

Chiến Phi Hoa.

尖子 ( Mũi nhọn) ý chỉ những người xuất chúng. Ở đây vì Chiêu Phàm là rất mạnh trong chuyên ngành phòng chống khủng bố, thuộc top nên là mũi nhọn.