Chiêu Ngươi Phiền

Chương 40


Nghiêm Khiếu gần như theo bản năng giật lại chăn, cơn buồn ngủ bay biến, đầu óc tê dại, hai mắt nhìn Chiêu Phàm chòng chọc.

Nghiêm Khiếu có tật gắt ngủ khi thức dậy, có vài hôm Thích Nam Tự ở lì nhà anh không chịu đi, mới sáng đã chọc anh phải đá thằng nhóc xui xẻo xuống giường. Vừa rồi Chiêu Phàm chọc anh như vậy, mém tý đá bay người ta xuống giường như Thích Nam Tự, ấy mà lúc quan trọng, lý trí - nói đúng hơn là bản năng khi đối mặt với người mình thích vẫn chiếm ưu thế hơn.

Chiêu Phàm bị giật chăn, cũng không bực, ngồi xổm chống cằm, "Vừa nãy khen anh rất to đó, đúng là rất "khủng" nha hahaha."

Nghiêm Khiếu cố gắng giữ bình tĩnh, trùm chăn kín mít.

"Cái đó của anh lớn thì rất lớn nhưng.." Chiêu Phàm chưa nói hết câu đã bật cười "Anh làm ướt quần lót rồi."

"Không như tôi." Chiêu Phàm nói "Ban nãy tôi vừa vào nhà vệ sinh sóc lọ xong, quần lót cũng không có bị dính vết.”

Nghiêm Khiếu trợn tròn mắt "Ban nãy, cậu, đi xóc lọ?"

"Chứ còn gì nữa?" Chiêu Phàm vẫn mặc bộ đồ ngủ tối qua, áo thun che kín phần thân trên, nhưng tư thế ngồi xổm hơi khó coi - cơ đùi căng cứng, lộ rõ nét phần gồ ghề trong quần, Mặc dù đã tuốt một phen, nhưng nhìn qua vẫn rất có tinh thần.

Nghiêm Khiếu hơi hối hận vì không đạp cậu xuống giường.

“Thanh niên trai tráng, khỏe mạnh như tôi sáng ra có thể nhịn nổi sao?" Chiêu Phàm vừa nói vừa giơ tay, giống như người mắc chứng tăng động, lại giật lấy chăn, cách lớp chăn vỗ mạnh một phát "Khiếu Ca, anh đang ủ mật hay gì hửm?"

Nếu không phải Nghiêm Khiếu thủ sẵn hai tay chắn ngay đũng quần thì chắc chắn sẽ bị cái vỗ của cậu vỗ cho nhảy dựng lên.

Anh hãi hùng che chắn chỗ ấy cẩn thận, không hiểu câu nói trước đó của Chiêu Phàm: "Cái gì ủ mật? Ủ cái gì mật?"

Chiêu Phàm cười toe toét, hàm răng trắng đều tăm tắp lộ ra, hòa cùng ánh nắng rọi vào từ cửa sổ, khiến cả người cậu sáng bừng lên.

Nhưng lời nói lại không trong sáng nổi, hơi dâm.

"Anh "ra" rồi không phải sao? Vừa nãy tôi thấy toàn thân anh ướt đẫm nhưng không mau đi giặt quần lót mà còn quấn chăn kín mít, cái này không phải ủ mật à?"

Hai mắt Nghiêm Khiếu trợn to như đèn pha.

Con mẹ nó, lần đầu Nghiêm Khiếu nghe người ta dùng hai từ "ủ mật" để diễn tả việc "xuất tinh rồi mà chưa chịu đi giặt quần lót.

Gần đây Nghiêm Khiếu thường xuyên thức khuya viết lách, thi thoảng trước khi ngủ anh sẽ pha một ly sữa với mật ong. Sau chuyện này anh biết phải đối mặt với mật ong như thế nào đây?

"Ái chà, đừng ủ nữa, ủ thêm cũng không thơm đâu, càng ủ càng thúi giờ." Chiêu Phàm mạnh đến mức kéo hết chăn đi "Mau đi tắm còn giặt quần lót nữa, tính để mặt trời phơi khô chim à."

Ánh sáng ban mai chiếu rọi xuống đũng quần ướt sũng, Nghiêm Khiếu nhìn, đúng thật là để "mặt trời phơi khô chim".

Hơi nóng trong phòng tắm chưa tan hết, gương mờ một lớp sương, xem ra Chiêu Phàm không chỉ thoải mái sóc lọ mà còn tắm nước nóng.

Cũng không biết lúc tắm có sướng đến mức rên la to không.

Nghiêm Khiếu đứng dưới vòi sen, không ngửi thấy mùi gì lạ, nhưng vừa nghĩa đến vừa nãy Chiêu Phàm đã đứng nơi này vừa tắm vừa sóc lọ, Hơi nóng lơ lửng xung quanh từng lướt qua da Chiêu Phàm, khiến lồng ngực anh nóng bừng lên, căng cứng.

Anh ta vỗ đầu mình, cảm thấy đầu óc mình bị úng nước rồi.

Chiêu Phàm người này quả thực có độc, anh sắp chết vì độc rồi.

"Khiếu ca ơi Khiếu ca!" Chiêu Phàm ở bên ngoài gọi.

Nghiêm Tiêu thở dài, bình tĩnh nói: "Hả? Sao thế?"

Cửa phòng vệ sinh không khóa, Chiêu Phàm trực tiếp đẩy cửa thò nửa người vào, "Khiếu ca, anh không có quần lót để thay à?"

Cái quần lót bẩn thỉu vẫn vắt vẻo trên bồn rửa mặt, Nghiêm Khiếu vốn định tắm xong sẽ giặt, giờ bỗng nhớ ra mình không có quần lót để thay.

Cái người có độc kia mới chọc anh vụ "ủ mật'' xong giờ còn quang minh chính đại nhìn anh khoả thân.

Anh chợt cảm thấy rất biết ơn màn sương tuyệt vời này.

"Tôi có á." Chiêu Phàm hào phóng nói: "Anh mặc của tôi đi, để tôi đi tìm cho anh thay."

"Của cậu?" Nghiêm Khiếu suýt nghi ngờ tai mình bị vô nước đến hư rồi, "Quần lót của cậu? Cậu đưa tôi mặc quần lót của cậu?"



"Ừa, của tôi." Chiêu Phàm suy nghĩ một chốc rồi nói "Aiz, anh hiểu sai rồi, là quần lót mới đó, tôi còn chưa mặc lần nào đâu! Sao tôi có thể đưa cho anh quần lót đã mặc, Con mẹ nó tôi cũng không phải biến thái."

Nghiêm Khiếu đứng trong làn sương, che mặt "Cảm, cảm ơn."

Vài phút sau, Chiêu Phàm thực sự mang quần lót đến. Nghiêm Khiếu cũng tắm xong, quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, đang vò quần lót.

"Đây là cái tôi mới mua hôm kia, đã trụng nước sôi rồi." Chiêu Phàm trịnh trọng giới thiệu chiếc quần lót mới của mình, "Tôi sắp đi tập huấn rồi, nếu biểu hiện xuất sắc có khi còn được ra nước ngoài, tôi không thể mặc quần lót cũ được nên mua vài cái mới."

Nghiêm Khiếu không rõ tại sao lại không mặc được quần lót cũ.

"Cái này cho anh." Chiêu Phàm hào phóng nói.

Thấy cậu đang dùng ngón trỏ xoay chiếc quần lót tam giác màu vàng nhạt, Nghiêm Khiếu lên tiếng:

"Cậu đừng xoay nữa được không?" Nghiêm Khiếu nói thêm: " Tôi hoa mắt."

Chiêu Phàm ngừng tay, cầm quần lót lên, "Vậy anh mau thay đi, hôm nay chúng ta đi đâu?"

Suốt cả ngày, Nghiêm Khiếu cảm thấy mông mình nóng rực như bị mặt trời thiêu đốt. Mặc dù biết Chiêu Phàm chưa từng mặc chiếc quần lót đó, nhưng nhận thức về mặt tâm lý không thể thay đổi được —— đây là quần lót của Chiêu Phàm.

Bản thân Chiêu Phàm lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chỉ lo lắng rằng mình thiếu một chiếc quần lót, có thể không đủ để thay trong lúc tập luyện.

Đang ăn cơm trưa, bỗng Chiêu Phàm nói: "Khiếu ca, lát nữa anh đi mua một quần lót với tôi đi."

Nghiêm Khiếu mém tý nữa phun canh ra ngoài.

Trăm triệu lần không ngờ tới, một sự kiện buổi sáng bình thường (cứng buổi sáng) cuối cùng phát cuối cùng lại phát triển thành việc mua quần lót.

Chỗ ăn trưa của bọn họ nằm ngay trong khu thương mại, gần đó có một cửa hàng bán đồ lót cho nam. Chiêu Phàm ngênh ngang đi vào, Nghiêm Khiếu thì bồn chồn trong lòng.

Hầu hết các cửa hàng bán đồ lót như thế này đều có nhiều ảnh người mẫu nam khỏa thân, cũng như người mẫu nhựa, Chiêu Phàm vừa đi vừa xem, sờ tới sờ lui, để ý mấy cái, song khó chọn được nên vẫy tay với Nghiêm Khiếu "Khiếu ca, hay anh chọn giúp tôi đi."

Nghiêm Khiếu đang định nghiêm túc đưa ra ý kiến cho cậu thì bị cậu kéo tay lại, nói: "Bức ảnh này là giả phải không?"

Nghiêm Khiếu nghe tiếng động nên nhìn sang, tầm mắt dừng trên bức ảnh người mẫu nam. Có lẽ là quảng cáo cho tác dụng định hình của quần lót,chỗ đó của người mẫu được tôn lên một cách "bắt mắt".

Nhưng đây cũng chỉ là một thủ đoạn quảng cáo mà thôi, nhà nào cũng làm vậy.

Cũng chỉ có Chiêu Phàm, người luôn tràn trề tinh lực, mới xem kỹ từng trang từng trang.

Người mình thích lại chăm chú nhìn vào quần của những người đàn ông khác, dù những người đàn ông đó chỉ là "trai đẹp trên giấy", Nghiêm Khiếu vẫn cảm thấy khá bất lực.

"Hay là chúng ta xem quần lót đi?" Nghiêm Khiếu mỉm cười nói.

"Tôi đang xem đây." Chiêu Phàm nhìn chiếc quần lót màu đỏ cam mà "người mẫu" đang mặc, vung tay một cái, "Lấy cái này đi."

Nghiêm Khiếu: "..."

Chẳng phải cậu cho tôi chọn à?

Chiêu Phàm đưa ra lý do là, cái quần này nhìn rất gợi cảm.

Nghiêm Khiếu cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng, "Cậu đi tập huấn hay đi thi 'Nam vương nóng bỏng' vậy?"

Anh Hỏi một đằng, cậu trả lời một nẻo "Tôi còn chưa mặc qua quần lót màu đỏ cam lần nào."

Nghiêm Khiếu xoa thái dương, nghĩ bụng, có khi nào cậu ấy cung chưa từng mặc cái màu vàng nhạy không? Hay nên trả lại cái quần lót cho cậu ấy ta?

Lúc thanh toán, Chiêu Phàm định lấy ví ra thì Nghiêm Khiếu đã nhanh tay thanh toán trước.

"Anh mua quần lót gợi cảm cho tôi á?" Chiêu Phàm lớn giọng, kéo theo nhiều ánh mắt.

Nghiêm Khiếu bình tĩnh nói:"Chẳng phải cậu cũng đưa tôi một cái quần lót à?"

Quần lót không mắc lắm, Chiêu Phàm lười so đo, nói: "Tối nay tôi mời anh ăn cơm, sáng mai xe đưa đón đến trại huấn luyện sẽ đến."

Nghiêm Khiếu không nỡ nhưng cũng không thể giữ Chiêu Phàm lại, cười nói: "Được, cậu chọn chỗ đi."



Chiêu Phàm chọn một quán nướng gần Huân Đại, quán này đồ ăn nhiều, giá cả lại hợp lý.

Nghiêm Khiếu nghĩ thầm, biết ngay là cậu muốn ăn thịt mà.

Ăn xong, Chiêu Phàm đề nghị đi dạo một vòng khuôn viên trường, trời lạnh nên chẳng có gì để xem. Nghiêm Khiếu dẫn Chiêu Phàm lên thư viện xuống sân thể dục, thật sự đi dạo ra cảm giác hẹn hò của đôi tình nhân.

Tất nhiên, cảm giác này chỉ Nghiêm Khiếu mới có. Có lẽ lần đầu tiên Chiêu Phàm đến trường danh tiếng, thỉnh thoảng lại thốt lên "Vãi, trâu bò ghê."

Anh thật sự là không biết cái sân trường này trâu bò chỗ nào.

Trời đã tối đen, Chiêu Phàm đã khám phá gần hết cả trường học, cậu đưa ra yêu cầu cuối cùng, "Khiếu ca, anh có thể về ký túc xá lấy laptop cho tôi được không?"

Nghiêm Khiếu đột nhiên trở nên căng thẳng.

Hình nền desktop của laptop là ảnh Chiêu Phàm chụp nghiêng đầu, đây là thứ tuyệt đối không thể để Chiêu Phàm nhìn thấy.

"Thì dạo này tôi bận tập luyện, còn chưa đọc quá hai mươi chương truyện của anh." Chiêu Phàm nói.

"Tối nay cậu muốn đọc bù à?" Nghiêm Khiếu hỏi.

Chiêu Phàm bỗng nở nụ cười tinh quái, "Tôi còn đọc bản thảo nữa."

"Cái gì?"

"Bản thảo. Hôm qua không phải anh nói còn có bản thảo à? Ngày mai tôi đi rồi, khác nào bị cấm túc đâu, trại huấn luyện cấm hết tất cả ròng rã suốt bốn mươi ngày lận. Nếu may được ra nước ngoài thi thì tới xuân năm sau tôi mới có thể sờ đến máy tính." Chiêu Phàm cười hì hì "Khiếu ca, anh đưa bản thảo cho tôi đọc trước đi."

Biết được Chiêu Phàm quan tâm đến tiểu thuyết của mình, Nghiêm Khiếu đương nhiên rất vui. Cơ mà lúc về ký túc xá lấy laptop, anh không để Chiêu Phàm đi theo, tự bịa ra "Quản lý ký túc xá trường nổi tiêg dữ như hổ". Ba bước thành hai bước phi lên lầu, đổi hình nền, lại lao xuống như một con gió, thấy Chiêu Phàm đang đứng cắn hạt dưa với quản lý ký túc xá.

Phải nói rằng, Chiêu Phàm có thiên phú có thể kết bạn với mọi lứa tuổi.

"Lão đầu này rất tốt bụng, còn cho tôi một túi hạt dưa." Trên đường về khách sạn, Chiêu Phàm nghiêm túc nói "Mấy anh yêu quái hoá người ta rồi, nào, chia cho anh một ít."

Nghiêm Khiếu cầm lấy hạt dưa, hạt đầu tiên đã nhai phải một hạt hỏng.

"Phì!" Anh vội nhổ ra.

"Anh còn phì nữa?" Chiêu Phàm trừng mắt.

"Hỏng rồi." Anh cảm thấy thật mệt, lại nhai tiếp, không biết do vận may không tốt hay quản lý ký túc xá mua trúng hạt dưa kém chất lượng, lại là một hạt hỏng.

Chiêu Phàm vui vẻ, ngoài miệng cười anh, nhưng tay lại dùng lực, tách một hạt dưa, rồi đưa đến bên miệng anh, "Hạt này ngon đó."

Nhìn hạt dưa và ngón tay gần trong tầm mắt,Nghiêm Khiếu sửng sốt một lát, sau đó đầu óc nóng lên, lập tức cắn vào.

"Cắn vào tay tôi rồi." Chiêu Phàm nhăn mặt, thu tay lại, gần như ghét bỏ mà lau vào quần áo.

Nghiêm Khiếu nhai hạt dưa, lưỡi như bốc hỏa.

Đêm thứ hai, cũng là đêm cuối cùng, trong phòng rất yên tĩnh, Chiêu Phàm đang ôm laptop xem say sưa.

Nghiêm Khiếu muốn nói chuyện nhưng cậu không chịu, nói rằng tối nay nhất định phải xem hết phần còn lại và bản thảo.

Nghiêm Khiếu cảm thấy vừa vui vừa khó ở.

Sau nửa đêm, Chiêu Phàm cuối cùng cũng xem xong, ngáp dài chui vào chăn, chỉ vài phút sau đã ngủ thiếp đi.

Lần này ngủ còn ngon hơn đêm qua.

Nghiêm Khiếu nhìn cậu một lúc, định hôm nay không ngủ, đợi đến sáng mai xem cho đã, tương lai mới có thể giải được nỗi tương tư.

Ai ngờ nửa đêm, Chiêu Phàm nửa mơ nửa tỉnh, vươn tay ôm Nghiêm Khiếu vào lòng. Thật ra anh cũng buồn ngủ lắm rồi, không muốn giãy giụa, cứ thế ngủ thiếp đi.

Anh cũng hơi hiểu vì sao lại nửa tỉnh nửa mơ ôm mình, chắc là xem truyện đến nhập tâm, trong mơ còn trừ gian diệt ác, cứu vớt thiên hạ thương sinh.

Chiêu Phàm vớt một cái, khí phách ngút trời.