Chiêu Ngươi Phiền

Chương 6


"Yô, Nghiêm ca lại cho tụi mình bánh bao nè! Cảm tạ cảm tạ!" Một tay Hoàng Kiềm cầm cái khăn lông vừa vắt khô, một tay nhận lấy túi nhựa đựng đồ ăn nóng hổi, trong miệng ngậm bàn chải đánh răng, vừa nói chuyện một cái thì bao nhiêu bọt kem đánh răng bay ra ngoài, "Thành Tử, tao đệt, Thành Tử mẹ nó mày còn ngủ nữa? Nghiêm ca chạy bộ về luôn rồi mà mày còn ngủ!"

Nghiêm Khiếu cười cười, vừa cởi cái áo ba lỗ rộng màu vàng xuống vừa thấp giọng nói, "Để nó ngủ đi, Cảnh viện tụi bây quản nghiêm quá, hết nghỉ hè rồi muốn ngủ cũng ngủ không được đâu."

"Ổ chăn là ngôi mộ của lý tưởng mà!" Hoàng Kiềm súc miệng xong, giũ khăn lông ra lau mặt, "Thẩm Tầm từ sớm đã tới phân cục chăm lo tương lai, mày thì sao, sớm tinh mơ đi rèn luyện thân thể ở thao trường, tao sắp phải ra ngoài làm thêm, chỉ có thằng ngu Thành Tử này, thời gian tươi đẹp lãng phí hết vô chuyện ngủ nướng, vô tích sự!"

Lưu Tiệm Thành ném một cái gối qua, "Đừng nháo!"

Ném xong thì nói, "Cảm ơn Nghiêm ca, buổi tối mời mày ăn mì thịt bò, ba vắt luôn."

"Mày á dậy sớm cái đi." Hoàng Kiềm khó chịu nói, "Còn là cảnh sát tương lai đó, làm mất hết mặt chuyên ngành hình tra chúng ta rồi! Mày xem Nghiêm ca coi, người ta học kinh tế đó, mà chăn mền gấp vuông như miếng đậu phụ luôn, mày thì sao?"

Lưu Tiệm Thành vùi đầu ngủ tiếp, ở trên giường lòi ra một tòa núi.

Hoàng Kiềm tiếp tục đứng giữa phòng lải nhải không ngừng, tự chuyện Thẩm Tầm tự có quy củ thế nào đến chuyện "khách ngoại lai" Nghiêm Khiếu dậy sớm chạy bộ ra sao, mỗi người đều là "tài liệu học tập", là tấm gương cho đám chuyên ngành lười biếng ngủ nướng.

Nghiêm Khiếu lười nghe hai người cãi nhau, ném cái áo ba lỗ đẫm mồ hôi vô chậu để tí cầm đi giặt rửa.

Hôm đó tâm huyết dâng trào chạy tới Học viện cảnh sát Lâm Giang tìm Thẩm Tầm tới giờ đã được mấy ngày rồi. Kí túc xá này của Thẩm Tầm vốn là phòng tám người nhưng chỉ ở có ba người, trống năm giường, anh chọn giường phía trên Thẩm Tầm, hôm đầu vào ở xong thì đánh bài với Hoàng Kiềm, Lưu Tiệm Thành tới hơn nửa đêm, uống với nhau mấy chai, tới trưa đã thành anh em với nhau.

Từ nhỏ đã lăn lộn với anh em binh lính, Nghiêm Khiếu thích ứng khá ổn với tiết tấu ở Cảnh viện. Thẩm Tầm không dựa vào gia đình, tự mình nỗ lực, ở trung đội hình trinh phân cục nhận một vị trí nào đó, công việc đi sớm về khuya, có lúc còn phải tăng ca, gần như không có thời gian rong chơi với anh. Anh cũng không để ý mấy, mỗi ngày dậy sớm ra thao trường chạy vài kilômét rồi lại luyện thể lực với các thể loại dụng cụ.

Mấy thứ đó anh chẳng xa lạ gì.

Nghiêm Sách lớn hơn anh bốn tuổi, hồi chưa nhập ngũ thường bắt anh luyện tập, sinh hoạt trong nhà mọi thứ đều theo yêu cầu trong bộ đội. Cho tới hai năm gần đây, anh tỏ rõ thái độ nhất quyết không đi lính, Nghiêm Sách mới không quản anh tiếp.

Bây giờ tới Cảnh viện ở nhờ, còn mang theo mục đích giải sầu, buổi sáng chạy bộ một chút tiêu bớt tinh lực dư thừa, anh không thấy mệt gì mà còn có loại khoan khoái đã lâu không có.

Chuyến này coi như đi là đúng rồi.

Hoàng Kiềm đã thu dọn xong, chuẩn bị ra hỏi ngửa, trong miệng ngậm một cái bánh bao âm ấm vẫn không quên tụng kinh với Lưu Tiệm Thành, "Mày không học Thẩm Tầm với Nghiêm ca thì ít nhất nhìn Chiêu Phàm đi chứ! Ngủ miết cả ngày giống mày có khi học kì sau bị Chiêu Phàm dạy cách làm người đó!"

Tay Nghiêm Khiếu cầm chậu khựng lại, hai chữ "Chiêu Phàm" như bật một cái công tắc cơ quan nào đó khiến cả người anh bỗng chốc thất thần.

Chiêu Phàm...

Chiêu Phàm.

Trái tim không khỏi đập nhanh hơn, một cỗ cảm xúc khó khắc chế dâng lên trong cơ thể, mang đến rung động hỗn loạn.

Trong đầu anh phảng phất như có một cây bút vô cùng linh động đang tự chủ trương phác họa hình dáng của Chiêu Phàm.

Thời gian không còn sớm, Hoàng Kiềm cuối cùng đã không niệm kinh với Lưu Tiệm Thành nữa, đóng cửa đi. Nghiêm Khiếu lại đứng nguyên tại chỗ, hồi sau mới nâng tay xoa xoa quá, lại qua hồi lâu sau mới đi về hướng phòng giặt đồ công cộng.

Thời tiết nóng nực nên nước lạnh cũng mang theo chút độ ấm. Mở vòi nước xong, Nghiêm Khiếu chưa lập tức kê thay vô hứng nước mà đưa hai tay ra vốc nước lên rửa mặt.

Đầu óc đang bốc khói rồi, bởi vì cái tên kia. Không cách nào tự làm mình lãnh tĩnh lại được, chỉ có thể nhờ nước lạnh giúp đỡ thôi.

Nhưng không biết vì nước không đủ lạnh hay sao mà nhiệt độ cái tên kia mang lại vẫn còn đó, rừng rực như một đám cháy không cách nào dập lửa được.

Nghiêm Khiếu lắc lắc đầu, định thần lại, nhỏ giọng chửi, "Đệt."

Anh vốn không tin vào nhất kiến chung tình, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nhân thú vị như vậy, đột nhiên máu nóng xông lên não mất khống chế mà thôi.

Thẩm Tầm nói gần như mỗi tối Chiêu Phàm đều tới phòng thể chất, hồi đầu anh quả thật có ý nghĩ "ôm cây đợi thỏ", khó khăn lắm mới đè xuống được.

Có lẽ chỉ là xung động nhất thời thôi, ngủ một giấc là biến mất.

Mấy ngày nay tự tại trôi qua, tuy có mang theo notebook nhưng không có mạng, không lên "Thiết hán tình", không nhìn thấy mấy bình luận sốt ruột ở bài viết kia, càng không cần để ý tới học sinh tiểu học Jiba, đơn giản là mắt không thấy tâm không phiền. Nhàm chán quá thì ra sân bóng rổ chơi một trận, ướt đẫm một người là bao nhiêu phiền não đều biến mất hết.

Ngay cả Chiêu Phàm, từ sau hôm đó cùng đi ăn móng heo nướng tỏi xong thì không gặp lại nữa.

Vốn tưởng rằng thời gian dài, bao nhiêu "tà niệm" ngo ngoe rục rịch trong đầu sẽ dần biến mất, nào ngờ có một điểm vẫn như cũ – chỉ cần nghe thấy người bên cạnh nhắc tới hai chữ "Chiêu Phàm" thì trước mắt có thể hiện lên gương mặt không chút tì vết của Chiêu Phàm.

Gặp quỷ rồi.

Bị mặt làm cho mê man, cái này gọi là gì?

Nông cạn.

Áo ba lỗ không cần rửa gì phức tạp, nhúng nhúng nước là xong rồi. Nghiêm Khiếu vừa vắt khô cái áo vừa nhớ tới chiếc áo ba lỗ màu đen Chiêu Phàm mặc hôm đó, vô thức liếm liếm môi.

Lúc về tới kí túc xá, Lưu Tiệm Thành bị Hoàng Kiềm xỉ vả là "không có tiền đồ" kia đã rời giường rồi, đang ngồi bên bàn gặm bánh bao.

Nghiêm Khiếu phơi cái áo lên đàng hoàng xong, đang định qua thư viện ngồi chỉnh sửa dàn ý truyện một chút thì nghe Lưu Tiệm Thành lầm bầm, "Đem tao so với Chiêu Phàm á? Tao đệt, một người phàm như ông đây sao có thể so bì với Chiêu Phàm chứ?"

Lại là Chiêu Phàm...



Nghiêm Khiếu hơi cạn lời, mớ kích động trong lòng vừa bị ép xuống kia giờ lại phấp phới bay lên, anh buột miệng, "Chiêu Phàm rất cừ à?"

"Còn không phải sao?" Lưu Tiệm Thành chùi miệng, "Tao nghi ngờ trong người nó có gắn động cơ chạy mãi không ngừng, chứ con người ai đâu có tinh lực tốt dữ vậy? Vừa làm thêm, vừa đi xã giao, vừa tập luyện, mẹ nó còn tập luyện thêm, à đúng rồi, nghe tụi trong phòng ngủ nó nói, buổi tối nó còn tới phòng máy tính đọc truyện H nữa. Tao mà là nó thì tao ngỏm củ tỏi từ lâu rồi."

Truyện H.

Lần thứ hai nghẹ được cách nói này rồi.

Nghiêm Khiếu không khỏi buồn cười, chẳng tưởng tượng ra được Chiêu Phàm giữa chốn đông người đọc truyện H là bộ dạng thế nào.

Lưu Tiệm Thành ăn xong cái bánh bao rồi, "Cảm ơn nhá Nghiêm ca, giờ có bận chuyện gì không? Không bận thì đi đánh bóng một cái không?"

Nghiêm Khiếu giơ notebook lên lắc lắc, "Tao muốn tới thư viện một chuyến."

"Mày đừng nói là mày bị kích thích xong cũng muốn đi đọc truyện H nha?"

"Thư viện không lên mạng được mà."

Lưu Tiệm Thành vỗ ót một cái, "Ờ đúng rồi, mày có thể tới phòng máy tính á, vừa hay mày có notebook, bắt được wifi là lên mạng được rồi."

Nghiêm Khiếu liền thay đổi ý định, đổi điểm đến từ thư viện sang phòng máy tính.

Phòng máy tính buổi chiều khá yên tĩnh, anh tìm một góc để ngồi, lần mò cả nửa ngày thì cuối cùng notebook đã hiện "internet có thể dùng".

Lúc mở "Thiết hán tình", anh do dự một hơi, không đăng nhập vào tài khoản "Cuồng Nhất Khiếu" liền mà chỉ lướt lướt xem mấy bài viết ở truyện.

Nhìn một lượt, anh chợt thấy được vài bình luận của Jiba trong mớ mắng chửi "tác giả là một con gà chết bằm" kia.

Lần này Jiba không đè anh dưới đất giày vò nữa mà là cãi nhau với mấy người mắng chửi nhiều nhất cơ, đại khái là nói mọi người chú ý từ ngữ, lầu chủ vẫn còn là học sinh tiểu học, đừng chửi người ta quá đáng quá.

"Học sinh tiểu học..." Khóe môi Nghiêm Khiếu run rẩy, không biết nên phải ứng sao cho đúng.

Cảm ơn Jiba nhỉ, nhưng người ta cứ mở miệng ra là lại gọi anh là học sinh tiểu học.

Oán giận Jiba nhỉ, nhưng giữa muôn vàn lời chửi bới đó, Jiba là người duy nhất đứng ra nói đỡ cho anh.

Nghiêm Khiếu đọc lời đáp trả của Jiba một lượt từ đầu tới cuối, rút ra được kết luận là Jiba này đại khái là một nhóc học sinh tiểu học được dạy dỗ không tệ.

~

Chiêu Phàm ở tiệm làm đẹp cho thú cưng tắm cho chó mười ngày, cuối cùng đã đợi được tới ngày nghỉ ngơi. Bình thường Lý Giác sân si tính toán đủ thứ, tới lúc phát lương lại không keo kiệt chút nào, trước lúc tan làm thì đưa một xấp tiền cho Chiêu Phàm, "Ngày mốt đừng tới trễ đó, tới trễ tôi trừ tiền công của cậu!"

Chiêu Phàm nhận tiền, đếm cũng không đếm mà nhét thẳng vào túi quần, "Biết rồi biết rồi."

"Hầy, cậu còn mất kiên nhẫn." Lý Giác chưa tới 30 tuổi, lắm mồm chút nhưng tâm địa rất tốt, thấy xấp tiền của Chiêu Phàm lòi từ túi quần ra liền nhắc nhở, "Cậu bỏ vậy không được đâu, trên đường lỡ bị trộm mất thì làm sao?"

"Tính cảnh giác của tôi kém vậy à?"

"Tính cảnh giác tốt cũng không thể bỏ như vậy. Cậu không có túi tiền à?"

"Không có, phiền lắm."

Dứt lời, Lý Giác lấy một cái túi tiền trống từ trong hộc tủ ra, "Cầm đi, tạm thời dùng cái này, hàng khuyến mãi trong trung tâm thương mại đó."

Chiêu Phàm liếc một cái, "Không dùng đâu."

"Mới đó!" Lý Giác kéo tay cậu, "Cậu cất tiền đàng hoàng cho tôi, cất ok rồi mới được tan làm."

"Tôi đệt." Chiêu Phàm cười mắng một câu, không từ chối ý tốt của cấp trên nữa, vừa nhét tiền vô vừa nói, "Dạ dạ dạ, cất ok rồi mới được tan làm."

Lý Giác thở phào, "Người trẻ tuổi bây giờ kiếm tiền không dễ dàng đâu, đừng tùy tiện như vậy, tiền mất rồi thì cậu là người khó chịu đó."

Chiêu Phàm dạ dạ trả lời, từ trong tiệm đi ra, đi được mấy bước thì hình như nhớ tới chuyện gì đó, rút điện thoại ra gọi một cú.

Đầu dây bên kia tạm thời không ai nhấc máy, trên màn hình hiện ba chữ "Lâm Hạo Thành".

"Lại đang bận?" Chiêu Phàm nhỏ giọng lẩm bẩm, đợi thêm một chút nữa, lúc đang định cúp máy thì điện thoại chợt được bắt.

"Tiểu Phàm." Một giọng nam hơi trầm khàn truyền tới, "Có chuyện gì à?"

"Không có chuyện gì thì không thể gọi điện thoại cho ba à?" Giọng Chiêu Phàm mang theo ý cười, "Ba đang làm gì đó?"

"Đi công tác." Người đàn ông đáp, "Đột nhiên gọi điện thoại cho ba, còn tưởng là bên con xảy ra chuyện gì."

"Hỏi thăm bình thường thoi, căng thẳng gì chớ." Tiệm làm đẹp cho thú cưng chỉ cách Cảnh viện có một con đường, Chiêu Phàm lười gọi xe, thong thả đi về phía Cảnh viện, "Dạo này ba thế nào rồi? Bận rộn không?"



"Không bận thì đã tới thăm con rồi." Người đàn ông thở dài, "Sao lại ồn thế? Con không phải đang ở trường học à?"

"Vừa tan làm." Chiêu Phàm nói, "Bây giờ con đi về."

"Lại đi làm thêm?" Ngữ khí người đàn ông có hơi ý trách cứ, "Tiền ba cho con còn không đủ à?"

"Bây giờ đang là nghỉ hè, con có quyền lợi được tự do sắp xếp thời gian của mình."

"Vậy con về nhà cho ba."

Chiêu Phàm cười, "Về thì ba cũng không ở nhà. Với tần suất đi công tác kia của ba thì con ở nhà với ở trường học có gì khác nhau đâu? Yên tâm đi, con có chừng mực, đảm bảo chú ý an toàn, đảm bảo không lở dở chuyện học hành."

Người đàn ông lại nói gì đó, Chiêu Phàm vui vẻ lắng nghe, nói suốt cả một đường, lúc gần tới Cảnh viện rồi cậu mới chuẩn bị cúp điện thoại, "Vậy ba bận tiếp đi, không làm phiền công việc của ba nữa, con sắp tới trường rồi."

Cất điện thoại vào, tâm tình Chiêu Phàm không tệ, khóe miệng không khỏi nhếch lên, ngân nga mấy tiếng.

Mùa hè trời tối chậm, chân trời lơ lửng một mảnh đỏ rực, rất đẹp.

Chiêu Phàm nheo mắt nhìn, dư quang chợt quét thấy một thân ảnh nửa quen thuộc nửa xa lạ nào đó.

Nhìn kĩ lại thì nhận ra đây là người hôm trước ăn khuya với mình.

Tên gì nhỉ?

Khiếu... Khiếu... Cuồng...

Không, "Cuồng Nhất Khiếu" là học sinh tiểu học kia.

Nghĩ ngợi một hồi mới nhớ ra người ta tên là "Nghiêm Khiếu", là bạn Thẩm Tầm.

Mình còn nợ ảnh một chai coca lạnh.

"Nghiêm Khiếu!" Chiêu Phàm nâng tay, giọng điệu tùy ý gọi, "Lại gặp anh rồi."

Nghiêm Khiếu bên này thì giật thót tim một cái, lúc quay người lại thì cảm nhận được một luồng khí nóng bốc lên rừng rực trong người.

"Một mình à?" Nguồn năng lượng thân thiện kia của Chiêu Phàm lại nổi lên, đi mấy bước qua, "Thẩm Tầm không đi cùng anh à?"

"Không, nó còn chưa về lại." Nghiêm Khiếu nặn ra một nụ cười bình tĩnh, ngón áp út tay phải lại không tự chủ giật giật hai cái.

Chiêu Phàm gật đầu, chỉ về hướng cửa hàng tiện lợi, "Lần trước nói sẽ mời anh uống coca lạnh. Đợi chút nha, tôi đi mua."

"Tôi..." Nghiêm Khiếu đột nhiên vươn tay ra.

Chiêu Phàm nghiêng đầu, "Ừ?"

"Tôi mời cậu đi." Nghiêm Khiếu nói, "Có điều phải đợi chút nữa, tôi muốn đi gội cái đầu."

"Ra ngoài gội đầu?" Chiêu Phàm khó hiểu, "Nhà tắmkhông xài được à?"

"Xài được, nhưng muốn ra ngoài sấy tóc tạo kiểu nữa." Lúc chưa tới Cảnh viện, Nghiêm Khiếu là khách quen của tiệm làm tóc, lúc rảnh rỗi thích tới đó làm nọ làm kia cho nên cũng không cảm thấy "sấy tóc tạo kiểu" có gì kì lạ.

Nhưng Chiêu Phàm lại phụt cười thành tiếng, còn là kiểu càng lúc càng cười lớn.

Người xinh đẹp có một ưu thế, cười lố tới mức nào bất chấp hình tượng cỡ nào thì cũng là cảnh đẹp ý vui.

Nghiêm Khiếu nhìn cậu haha cười lớn vẫn không tìm được một tia xấu xí buồn cười nào từ trên mặt cậu.

Vẫn cứ là một người xinh đẹp.

Trong lòng Nghiêm Khiếu thở dài, rất rõ ràng bản thân đã rơi vào một cái hố, hơn nữa càng lún càng sâu.

Cười đủ rồi, Chiêu Phàm nói, "Đừng đi tiệm làm tóc, tôi cũng có thể giúp anh gội cắt sấy."

Nghiêm Khiếu nhướng mày, "Cậu?"

Chiêu Phàm không chút khách khí vỗ một cái lên vai anh, "Tôi á, ở tiệm làm đẹp cho thú cưng tắm cho chó mấy tháng trời rồi, có lúc còn thổi lông cho tụi nó nữa."

Nghiêm Khiếu, "......"

"Bọn nó đều là mấy con chó lớn, lông vô cùng nhiều, còn tóc anh..." Chiêu Phàm nghểnh cổ ngó, "Tóc anh cũng khá nhiều, có điều sao nhiều bằng lông chó được? Tôi làm cho anh hai nhát là xong rồi, sau đó anh hẵng mời tôi coca lạnh."

Nghiêm Khiếu, "......"

"Cứ chốt vậy nha." Chiêu Phàm tâm tình vui vẻ nói.

./. Hết chương 6./.