Cố Mộng Điệp ghét bỏ ra mặt giơ tay đẩy người ra kì thị mà lau mạnh chỗ bị cắn. "Con mẹ nó, tởm chết! Điên à?". Trịnh Tạ Thiên nhìn thằng nhóc bị anh cắn lên má mà tỏ là ghét bỏ ra mặt, anh tức đến bật cười liền giơ tay lên nhéo bên má còn lại của cậu, phải biết người muốn leo lên giường anh xếp cả hàng ngàn người mà cậu lại ghét bỏ anh như vậy, đúng là có phước mà không biết hưởng mà!
Cố Mộng Điệp lại bị hành động cử chỉ đầy da gà kia của anh làm cho rùng mình, kinh hãi lên tiếng. "Được, được, từ giờ đến lúc về tôi không náo loạn nữa, chú bớt làm ra mấy cái hành động buồn nôn này đi, tởm chết tôi!". Trịnh Tạ Thiên lại không ngờ cái thằng nhóc dù có nhúng nước cả chục lần cũng chẳng chỉnh nổi, vậy mà lại vì mấy cái hành động thân mật này làm cho dù không muốn nghe lời thì vẫn phải nghe lời.
Mà như thằng nhóc đã nói, cả buổi tiệc tỉ thí này Cố Mộng Điệp này đúng là ngoan hơn hẳn, lúc Trịnh Tạ Thiên nói chuyện cũng chẳng chen vào một câu, chỉ là đôi lúc lại muốn rời đi liền bị anh nhìn một cái đã ngoan ngoãn hơn hẳn, còn có cái hành động giơ tay lên che mặt lại đầy cảnh giác nhìn anh, chỉ sợ tự nhiên anh nổi điên cắn lên mặt cậu lần nữa.
Quá trình giao lưu đầy giả tạo đến đây cũng kết thúc, trên tường có gắn một cái loa lớn đột nhiên phát ra tiếng, giọng nói như trống cũ phát ra từ chiếc loa. "Buổi tiệc tỉ thí đã đến lúc bắt đầu, mọi người chú ý tập trung lên tầng hai nhanh chóng để không làm mất thời gian diễn ra trận tỉ thí". Mãi mới nghe được lời này, cả dám người dưới tầng trệt đã liên tục thay phiên nhau lên lầu hai để được xem những màn so tài của những tân binh mới.
Cố Mộng Điệp là người phấn khích nhất, vội vã chạy đến cầu thang để lên tầng hai chẳng muốn phí thời gian đợi thang máy làm gì, nhưng vẫn bị Trịnh Tạ Thiên đằng sau nắm mũ áo lại kéo về phía sau, cậu khó chịu càu nhàu chỉ vào cầu thang bảo. "Chú có phải có tuổi rồi nên mới ngại đi cầu thang không, vậy chẳng bằng chú ở đây đợi thang máy đi, tôi đi lên trước giữ chỗ cho".
Trịnh Tạ Thiên nhăn mày, vẫn là không quen cái xưng hô này của Cố Mộng Điệp nhưng nghe thấy cậu lại lôi tuổi tác ra mà chê anh thì càng tức hơn, giơ tay nhéo cái má của cậu rồi gằn giọng nói. "Tôi cho phép cậu gọi chú không có nghĩa là tôi già, hai mươi tám tuổi chưa đủ làm chú của cậu đâu".
Cố Mộng Điệp bị nhéo mặt thì khó chịu né tránh, giơ tay đánh tay Trịnh Tạ Thiên muốn anh bỏ cái tay đầy vết chai ra khỏi mặt cậu. "Hai mươi tám tuổi là già rồi còn gì? Tuổi này người ta đã con hai lứa còn chú thì tới giờ vẫn còn chưa lập gia đình, không phải nói chú kén người mà là tinh lực không đủ!".
Trịnh Tạ Thiên. "...". Tên nào, tên nào nói anh tinh lực không đủ!
Cảm thấy lòng tự trọng lại bị chà đạp Trịnh Tạ Thiên chỉ hận không thể chặn cái miệng của thằng nhóc này lại. "Cậu thấy tôi tinh lực không đủ?".
Cố Mộng Điệp nghe vậy thì dừng giây lát rồi một lần nữa nhìn lên xuống Trịnh Tạ Thiên một lượt, sau đó lại nhìn xuống bộ phận to lớn nào đó, nghiêm túc suy nghĩ. "Có thể là có tinh lực, nhưng sinh lý yếu một phút đã ra".
"...". Trịnh Tạ Thiên tức đến nhắm cả mắt lại, phải kìm nén lắm mới không xách thằng nhóc về mà dạy bảo. "Cậu có tin tôi có thể làm cậu liệt giường không?".
"Cái gì? Muốn đánh nhau?". Cố Mộng Điệp đánh hơi được ác ý của Trịnh Tạ Thiên liền lùi về sau vài bước chuẩn bị thủ thế, nhưng nghĩ lại một lát nữa còn có trận tỉ thí, cậu còn muốn giữ sức đánh nhau nên vội thương lượng. "Hay về nhà chúng ta đánh đi, tôi còn muốn tỉ thí nữa".
"...Được...". Trịnh Tạ Thiên cũng chẳng ngại chỉnh thằng nhóc này đến liệt giường đâu, phải cho nó biết dù anh tuổi đã sắp ba mươi còn không hay giải quyết nhu cầu sinh lý bên ngoài, nhưng ở độ tuổi này của anh vẫn có thể làm nó liệt giường!
Đợi đến khi dưới sảnh chẳng còn ai lúc này Trịnh Tạ Thiên mới kéo Cố Mộng Điệp vào thang máy, anh không thích ở những nơi đông người, thà rằng chờ lượt sau cùng còn hơn là phải chen chúc trong một không gian chật hẹp khó chịu.
Lên đến tầng hai thì đã kín chỗ, Cố Mộng Điệp nhìn xung quanh bất mãn càu nhàu bảo tất cả tại Trịnh Tạ Thiên già bên cạnh, mà người bên cạnh lại không muốn đếm xỉa đến lời nói chê trách tuổi tác của anh, đã kéo cái tên nhóc hay cằn nhằn kia đến hai cái ghế trống gần sân khấu nhất, dưới cái ghế còn gắn tên của băng đảng của anh.
Cố Mộng Điệp kinh ngạc nhìn chỗ ngồi cách sàn thi đấu rất gần, đã vậy còn được ngồi với cả đống người lão đại nhìn ngầu hết nước chấm xung quanh, mà lòng nở đầy hoa.
Trịnh Tạ Thiên bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế được dành riêng cho anh ra, nếu băng Diều Hâu đã mời anh đến đây hẳn cũng nên chuẩn bị những thứ tốt nhất để chào đón anh, dù sao trong thế giới ngầm này muốn mời anh đến phải là chuyện khó như lên trời, được làm quen với anh thì phải là kiếp mấy đời mới có thể tu được.
Vậy mà người nào đó có phúc lại chẳng biết hưởng! Còn muốn thoát ra khỏi băng của anh!
Cố Mộng Điệp ngồi bên cạnh anh phấn khích ngẩng đầu nhìn lên sàn thi đấu, nắm đấm đã ngứa đến khó chịu!
Hai trận đầu của bốn người trên sàn đã khiến không khí dưới sàn thi đấu nóng lên, xung quanh là vô số tiếng la hét đặt cược, Trịnh Tạ Thiên vẫn mặt lạnh quan sát những tên đàn em của băng khác, mà người bên cạnh Trịnh Tạ Thiên là một lão đại của băng Chim Vũ, còn đang thụ sủng nhược kinh vì được ngồi kế bên một vị lão đại lớn trong giới, hiện tại đang ấp úng không biết mở miệng như thế nào để nói chuyện với anh.
Cố Mộng Điệp ngồi bên cạnh hưng phấn nhìn người ta đánh nhau, mà luật lệ trên sàn tỉ thí rất dễ hiểu, hai người đấu với nhau nếu người trụ được cuối cùng thì sẽ tiếp tục chiêu mộ người khác lên sàn, cứ như vậy cho đến khi có người trụ được cuối cùng trên sân là người thắng cuộc.
Vì luật đặt ra như vậy nên nhiều người không thích đi lên đấu trước mà chờ đợi đến gần cuối mới cho đàn em của mình lên, lúc đó thừa nước đục thả câu mà thắng cuộc, mà Trịnh Tạ Thiên bên dưới cũng có suy nghĩ như vậy.