Vì thế khi nhận được gmail này Trịnh Tạ Thiên cũng chẳng ngạc nhiên lắm, anh chỉ thản nhiên bảo Tố Quy Phục sắp xếp thời gian để anh đến băng Chim Ưng của lão nói chuyện.
Tố Quy Phục tuy không đồng ý với hành động này của Trịnh Tạ Thiên nhưng cũng chẳng thể nào lay chuyển được con người một khi đã quyết thì không thay đổi này, vì thế Trịnh Tạ Thiên đến băng Chim Ưng lúc năm giờ chiều ngày hôm sau.
Người cầm quyền lão đại của băng Chim Ưng là một ông lão đã năm mươi tuổi - Văn Ưng Sâm, nhưng nhìn vẫn còn rất khỏe mạnh, lão sinh thời có một người vợ nhưng sau đó vì khó sinh mà qua đời để lại cho ông ta một người con trai nối dõi sự nghiệp, người con trai của ông ta - Văn Ưng Lộ năm nay đã ba mươi tuổi và đã lập gia đình sinh ra Văn Kính Như, nhưng dạo gần đây đang có một tin đồn rằng, con trai ông ta đang bao nuôi tình nhân bên ngoài, bị cô vợ ở nhà nháo thành một đoàn, mà sự việc ra sao thì chưa biết.
Trịnh Tạ Thiên vừa vào đến thì đã được đám gia nhân trong biệt thự của lão ra đón, hiện tại chỗ anh đến không phải là bang của lão mà là biệt thự nơi lão ở, dù sao hiện tại lão cũng đã về già nên không thể ở băng đảng của lão quá lâu, hầu như nếu không có gì quan trọng lão sẽ không đến băng.
Văn Ưng Sâm đang ngồi trên sopha đọc bảng tin thời sự trên một chiếc Ipad, hiện tại đã năm mươi nên mắt cũng kém hơn phải đeo kính lão mới có thể đọc được chữ, lão đã nghe quản gia trong nhà nói Trịnh Tạ Thiên đã đến, nên khi nghe thấy tiếng bước chân của anh cũng chẳng lạ gì mà ngẩng đầu lên mời anh ngồi xuống trước mặt.
Lão Văn Ưng Sâm thấy Trịnh Tạ Thiên chỉ đến một mình thì hơi nheo mắt lại, không biết phải nói Trịnh Tạ Thiên là một người gan dạ hay ngu dốt tự cho mình là người tài giỏi, nhưng điều cấm kị của một tên làm trong thế giới ngầm đều biết đó là nếu vào hang của địch, thì không thể đi một mình mà không chuẩn bị cho mình quân và giáp, đi đến nơi ở của địch mà lại là kẻ mạnh thì không thể không đề phòng.
Trịnh Tạ Thiên nghiêm mặt ngồi xuống dự định để lão mở miệng trước, Văn Ưng Sâm đánh giá anh một vòng, còn những tưởng anh đến đây không phải để đàm phán thương lượng mà ra mắt phụ huynh nhà bạn trai, dù sao cháu của lão Văn Kính Như cũng rất thích tên này, nên lão cũng sẽ vô thức mà nhìn nhiều thêm một chút, đánh giá một lát.
"Hẳn cậu cũng biết lý do vì sao cậu đến đây đi, ta không chấp nhận quà xin lỗi này của cậu". Văn Ưng Sâm mở miệng ra nói trước, câu nói vừa ra đầy lời từ chối thẳng thừng không cho cự tuyệt, chính là muốn để cho người nào gieo gió thì người đó phải gặt bão."Ta muốn đứa đánh cháu ta đến xin lỗi, và còn phải cho cháu ta đánh lại cú nó chịu".
Trịnh Tạ Thiên cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu với thái độ này của lão, dù sao anh cũng đã trải qua hai mươi tám với cha mẹ và một đám người họ hàng khác, nên cũng dễ hiểu tính cách của người lớn nhất là những cụ già nói ngang như vậy, họ luôn cho câu lời họ nói ra là đúng và phải tuân theo, nếu làm sai mà không nhận thì nhất quyết cắn không nhả ra.
"Tôi chịu cú này thay cho đứa nhỏ, nó còn nhỏ tôi dạy bảo chưa tốt để nó đánh cháu ông là không đúng, nhưng ông cũng đừng nên so đo với một đứa nhỏ còn nhỏ hơn cháu ông ba tuổi". Trịnh Tạ Thiên bình tĩnh trả lời lại, anh cũng chẳng có ý gì là muốn mang người đến cho cháu lão đánh, người của anh còn chưa dạy dỗ được mắc gì anh phải đem thằng nhỏ đến cho người khác lăng mạ?
Nếu nói Cố Mộng Điệp là một thằng nhóc ngông cuồng thì Trịnh Tạ Thiên chính là một người ngang bướng, chuyện anh cho là đúng thì nó nhất định là đúng bất kể là nó sai đi chẳng nữa.
Mà Văn Ưng Sâm với tính cách ông bà phải răn dạy những đứa con và đứa cháu hư của mình vào khuôn phép, thì việc Trịnh Tạ Thiên nói như vậy khiến lão cau mày lại, cảm thấy câu chuyện này chắc chắn chính là đàn gảy tai trâu, người nào cũng chẳng chịu thua người nào.
Lão cũng chẳng ngại chỉnh luôn Trịnh Tạ Thiên trước mặt này, dù sao một tên lão đại bao che cho hành vi gây chiến tranh hai bên băng đảng này là một việc ngu dốt nhất mà lão đã từng gặp. "Một đứa thiếu suy nghĩ như vậy thì không nên để làm đàn em, nếu không có một ngày gây chuyện gì thì không biết đâu, vẫn là nên đập cho mấy cái rồi răn dạy cho bớt cái tính nóng nảy đó đi".
Trịnh Tạ Thiên đen mặt cảm thấy lão già trước mặt này thật chướng mắt, rất muốn đánh cho một phát, người của anh anh muốn dạy thế nào đó là quyền của anh, nó có đi gây chuyện thì cũng có anh chống lưng mắc gì tới phiên ông già này già mồm lên tiếng đòi đánh người của anh?
"Cảm ơn sự chỉ dạy của ông tôi sẽ ghi nhận". Trịnh Tạ Thiên trong ngoài không đồng nhất, chỉ mở miệng ra nói cho có lệ, nhưng ngoài mặt thì vẫn là lạnh lùng không muốn ghi nhận lời nói này, chỉ là làm lão đại của thế giới ngầm đã lâu cũng là một CEO lớn, nên anh vẫn có thể co được duỗi được không phải không biết suy nghĩ trước khi nói và hành động.
Lão Văn Ưng Sâm cảm thấy tên này cũng dễ nói chuyện khuyên bảo, nên cũng không làm khó anh nữa mà bảo. "Nhưng chuyện xin lỗi thì vẫn phải xin lỗi, làm ra lỗi thì phải xin lỗi ".
"Để xem đã". Trịnh Tạ Thiên đứng lên để lại ba chữ kia rồi đứng lên rời đi, chẳng buồn ở lại đối mặt với tên già này nữa, thở chung một bầu không khí cũng thật khó chịu.