"...". Trịnh Tạ Thiên nhìn đứa nhỏ mình dạy thành ngang bướng, lại thấy hành động này của nó liền có chút không nói được nên lời, hình như Cố Mộng Điệp không biết viết từ xin lỗi như thế nào rồi thì phải.
Cố Mộng Điệp thấy Trịnh Tạ Thiên ngồi đằng trước im lặng không nói gì, thì có hơi đề phòng mà đứng lên cầm bát cơm đi qua bàn khác ngồi, vừa đặt mông xuống xong thì ở bàn bên kia hét lên. "Không đi".
"Vậy đến đó cho người ta đánh". Trịnh Tạ Thiên có chút mắc cười vì cái hành động ấu trĩ này của Cố Mộng Điệp, nếu không phải anh còn đang cho tivi trình chiếu đô vật, thì anh nghĩ rằng có khi nào thằng nhóc này nó sẽ không có kiên nhẫn mà ụp thẳng tô cơm vào mặt anh không?
Cố Mộng Điệp không thể tin nhìn người đàn ông ở bàn bên kia, kinh ngạc mở to đôi mắt màu nâu đậm phát sáng nhìn anh, giọng tràn đầy không tin. "Chú nỡ hả?". Dù sao thì lúc cậu trên sàn thi đấu chẳng phải ông chú này ở dưới sàn thi đấu, thấy cậu bị đánh cũng gấp đến độ phải đứng dậy muốn đi lên sàn thi đấu mang cậu xuống hả? Vì sao hiện tại quay đầu liền vì sĩ diện mà bắt cậu đến cho người ta đánh, dù sao cậu cũng rất rõ nếu anh đã muốn thì cậu có chạy cũng chẳng thoát, bởi có làm loan thì cũng chẳng đánh lại người này!
"...". Trịnh Tạ Thiên bị thằng nhóc trước mặt làm cho á khẩu, thực ra anh chỉ muốn hù nó thôi, ai mà có ngờ nó tin là thật chứ, nhưng quả thật nhìn cái bản mặt như không tin nổi của nó khiến anh có chút mềm lòng, quả thật là anh chẳng nỡ để nó bị người ta đánh, cũng chẳng biết vì lý do gì ban đầu rõ là còn muốn chỉnh nó nhưng từ sau lần thi đấu tỉ thí xong, anh cũng chẳng còn có tâm trạng mà muốn chỉnh đứa nhỏ này nữa.
Cố Mộng Điệp thấy mặt người nào đó đã dịu xuống vì thế tạt ngay một gáo nước lạnh cho anh, cậu biết người này đang nghĩ gì đó, nghĩ cậu sẽ để yên cho người ta đánh chắc. "Chú nỡ để tôi đến nhà người ta phá sao?".
"...". Trịnh Tạ Thiên còn đang bận thương hoa tiếc ngọc, nghe thấy một câu này của cậu thì không khỏi cứng họng, đứng hình vài giây sau đó mới kịp load được những gì ban nãy cậu nói, hóa ra nó là muốn ám chỉ nó đến nhà người ta để phá, hỏi anh có nỡ để nó đến gây chuyện không, vì thế Trịnh Tạ Thiên đen mặt, chẳng cần suy nghĩ mà nói luôn. "Không cần xin lỗi nữa". Dù sao hai bên cũng đã có xích mích thêm chút chuyện cũng không vấn đề gì.
Cố Mộng Điệp đạt được mục đích thì vui vẻ vô cùng, cảm thấy người ngồi ở bàn bên kia cũng thật thuận mắt, âm thầm cộng một điểm cho Trịnh Tạ Thiên, mà người nào đó còn chưa biết bản thân đã có một điểm cộng trong mắt đứa nhỏ, đang đi ra khỏi căn cứ đến công ty để họp.
.
Tối nay Trịnh Tạ Thiên không về nhà mà ở trên công ty xử lý vài bản báo cáo, trong lúc vô tình đang lật tìm tài liệu chi thu tháng này anh vô tình tìm thấy một tờ sơ yếu lý lịch và báo cáo lai lịch của Cố Mộng Diệp, lần trước anh đã đọc qua một lần cũng chẳng để ý lắm, giờ nhìn lại thì hơi cau mày thấy tội mà người này vi phạm hình như có gì đó không đúng.
Cũng đã ở chung với thằng nhóc này tuy không tính là lâu nhưng cũng đã hiểu phần nào về tính cách của đứa nhỏ, chỉ là trên đây ghi nó chơi thuốc phiện nhưng thằng nhóc lại chẳng có biểu hiện gì của một tên nghiện thuốc, nhưng nếu một người nghiện thuốc thì tòa phải đưa người vào trại cai nghiện, nhưng vì sao lại đưa vào tù?
Còn buôn bán mại *** nữa, nhìn cái cách nó chê bai người ta chạm vào mình như vậy có thực sự là người làm chuyện bẩn thỉu không, anh sợ bây giờ hỏi nó gái ngành là gì có khi nó còn trả lời cho anh là mấy cô nàng lực điền đi đánh nhau.
Sau lại nhìn gia cảnh của cái người này một chút, tuy nói Cố gia nói lớn không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, vì sao lại nhẫn tâm để đứa con của mình vào tù mà không bảo lãnh? Lại nhìn đời sống của Cố Mộng Diệp trong giấy cảm thấy hai chữ 'đại thiếu' của Cố gia này cũng thật nặng với hắn, nhìn thời gian sống khó khăn của người kia nhận thấy người này sống cũng chẳng dễ dàng gì.
Trịnh Tạ Thiên cau mày suy nghĩ một chút về lần đầu gặp gỡ Cố Mộng Diệp, nếu nói là người của công chúng tuy không nổi tiếng nhưng đã bước vào giới giải trí thì phải xem sắc mặt khán giả mà sống, nhưng cái tên nhóc đang ở căn cứ của anh một chút cũng chẳng có, anh có lên mạng tra một chút những bài báo có liên quan đến cái người này, những gì tìm được đều nói người này chẳng có gì nổi bật ngoài việc vừa phạm tội rồi bị lãnh án chung thân ra.
May mắn lướt thấy một đoạn clip lúc Cố Mộng Diệp bị bắt, nghe những cuộc đối thoại của người trong màn hình và phóng viên lẫn paparazzi ra, anh kết luận người này phải là một người yêu nghề nhưng vì cuộc đời đưa đẩy mà đi đến nước này.
Đang định thoát ra, thì đáy mắt anh vô tình bắt gặp một hình ảnh paparazzi chụp lấy, vội bấm ngừng lại nhìn kĩ, chân mày anh từ từ cau chặt lại có chút không dám tin những gì bản thân mình đang nghĩ.
Để xác minh những suy nghĩ của mình, anh vội vã sắp xếp lại tài liệu rồi lấy xe chạy đến căn cứ đi đến phòng của Cố Mộng Điệp.
Cố Mộng Điệp đang nằm trên giường ngủ đến là ngon lành, đột nhiên bị tiếng mở cửa và ánh đèn bật lên làm cho thức giấc, cau mày khó chịu tính mở miệng ra mắng người thì bị người bên kia nói một câu, khiến cậu cứng họng. "Rốt cuộc cậu là ai?".