Mà cái người nào đó còn chưa biết tin đang trên đường bắt xe về nhà nghỉ ngơi.
.
Hôm nay là một ngày dài đối với Cố Mộng Điệp, vừa về đến nhà cậu đã lên phòng tắm rửa cho sạch người, rồi lại đi xuống dưới bếp ăn tối, dưới nhà ăn mọi ngày phải đông vui lắm nhưng hiện tại lại trống vắng một cách kì lạ.
Cố Mộng Điệp không tìm thấy đối tượng để bùa giỡn liền quay sang hỏi một người giúp việc đang khúm núm nép một góc làm việc, ý định muốn giảm mức độ tồn tại của mình xuống một cách rõ ràng, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu điểm tên, vì thế cô chỉ có thể lo sợ từng bước lo âu lại gần cậu.
Thấy người ta sợ mình với cả cậu cũng không có ý định trêu người ta, nên cũng chỉ hỏi qua loa vài câu. "Mấy người Cố gia đi đâu hết rồi?". Nữ hầu nghe vậy thì vội khai báo, biết gì nói đó thành thật đến đáng thương. "Thưa cậu, ông chủ với bà Phi đã đi dự tiệc tầm chiều rồi ạ, còn cậu chủ và cô chủ thì chưa về, còn mẹ cậu thì đã đi từ lúc sáng đến nay vẫn chưa về".
Cố Mộng Điệp vừa ăn vừa gật đầu phất tay ý bảo cô làm việc tiếp được rồi, nữ hầu như được ân đại xá liền vội vã chạy vụt ra khỏi phòng ăn, để lại cậu trong phòng ăn một mình. Dù sao Cố Mộng Điệp là một con người rất dễ thích nghi với cuộc sống, ở một mình hay nhiều người cậu đều thích ứng rất nhanh.
Chỉ là nếu đặt trường hợp bây giờ vào lúc Cố Mộng Diệp đã từng còn sống mà nói thì, cậu nhìn xung quanh phòng ăn một vòng, quả thật là không gian rộng rãi thoáng đãng thoải mái dễ chịu, nhưng nếu ở một mình thì lại trống rỗng đến đơn độc, lẻ loi.
Dường như vì đang ngự trong thân thể này, nên cậu có thể cảm nhận được cảm xúc còn xót lại ở cái cơ thể này, có thể hình dung ra được một Cố Mộng Diệp năm mười tám tuổi lủi thủi ngồi ăn cơm thừa, hay nằm trong phòng tự kỉ một mình.
Vội đánh đi mấy cái suy nghĩ hồi tưởng tiêu cực kia đi, Cố Mộng Điệp rất nhanh đã ăn xong bữa tối, liền đứng lên đi về phòng chuẩn bị đánh răng rồi đánh một giấc ngủ ngon, chỉ là vừa vệ sinh xong thì cái điện thoại để trên đầu giường đang đổ chuông rung liên hồi.
Cậu lại gần nhìn xem số gọi là ai, thấy người ở đầu dây bên kia vậy mà lại là ông chú ba mươi tuổi, thầm nghĩ đã đêm hôm thế này nếu gọi hẳn là có việc đi, vì thế bắt máy lên nghe, đầu dây bên kia vừa được kết nối liền nói thẳng vào luôn. "Chiều nay lúc bốn giờ đi đâu".
Cố Mộng Điệp. "?". Liên quan đến phi vụ gì sao? "Đi vào câu lạc bộ?". Cậu cũng thành thật trả lời, dù sao thì cũng có làm gì khác đâu, sợ gì mà không nói? "Sao vậy? Chỗ đó đặt bom hay xảy ra bắn súng nảy lửa gì giữa các bang với nhau à?".
Trịnh Tạ Thiên. "...". Mạch não của con hàng này có vấn đề rồi phải không, ngoài việc đánh đấm ra còn nghĩ ra được cái gì khác không?
Thấy bên kia không lên tiếng trả lời, Cố Mộng Điệp cũng nghĩ chắc mình nghĩ nhiều rồi, dù sao thì đã là thế giới ngầm thì làm việc phải sống khép kín, chứ làm mấy cái chuyện rầm rộ như đón xuân thế này thì không hay cho lắm. "Sao? Có chuyện hả?".
Trịnh Tạ Thiên đầu dây bên kia lấy lại tinh thần, nhớ ra chuyện mình đang muốn hỏi liền lạnh mặt nói. "Nghe bảo cậu gặp được bà chủ của câu lạc bộ đó, với ánh mắt nhìn người ta say đắm, bộ dáng thiếu điều muốn nuốt người ta". Cố Mộng Điệp nghe được những lời này đầy đầu đều là dấu chấm hỏi cực lớn, mãi sau mới thẹn đến đỏ mặt nói. "Chú cho người theo dõi tôi?".
Trịnh Tạ Thiên. "Không....". Chưa để anh nói hết câu, cậu đã chen vào nói tiếp với giọng điệu thẹn quá hóa giận. "Thôi, cái này biết gọi là gì không, chính là xâm phạm đời sống riêng tư của người ta đó!".
Người nào đó nhờ anh điều tra tất tần tật các thông tin về nhà Cố gia, bao gồm gốc gác nơi sinh cha mẹ của người ta, nơi người ta hay đến người người ta hay gặp, giờ đang nói với anh 'xâm phạm đời sống riêng tư', Trịnh Tạ Thiên một lời khó nói hết, cũng không biết diễn tả tâm trạng lúc này như thế nào.
Rồi từ khi nào chuyện anh chất vấn thằng nhóc liếc mắt đưa tình với người ta này, đã chuyển thành nó chất vấn anh, chuyện anh xen vào đời sống riêng tư của nó?
Quả thật không thể nói chuyện chung với thằng nhóc này được, căn bản là không cùng một tần số!
"Cậu thích phụ nữ?". Cố Mộng Điệp còn đang bất mãn chuyện bị theo dõi, liền bị câu hỏi của Trịnh Tạ Thiên làm cho nín họng, đầy đầu ba chấm. "...". Thế cậu không thích phụ nữ thì cậu nên thích cái gì? Là đàn ông không thích phụ nữ thì thích cái gì?
Thấy Cố Mộng Điệp không trả lời, anh cũng nhận ra mình đã hỏi câu hỏi vô tri như thế nào, liền nói một câu 'thôi' rồi cúp máy trong sự ngơ ngác của Cố Mộng Điệp, cậu ngồi trên giường nhìn màn hình đã trở về giao diện màn hình chính, khẽ bật một câu. "Đồ thần kinh".
Để điện thoại về lại trên tủ giường, cậu mới đặt lưng xuống chiếc giường mềm mại, vùi đầu vào cái gối bắt đầu rơi vào mộng đẹp.