Trịnh Tạ Thiên bên kia đứng lên mặc quần áo rồi đi ra khỏi phòng, nói vào điện thoại. "Chờ ở đó, tôi đến ngay". Cố Mộng Điệp ngại phiền vội bảo. "Đừng, đêm cũng muộn rồi, chú đi ngủ đi".
Động tác của Trịnh Tạ Thiên khựng lại, cũng chẳng quan tâm đến câu nói phía sau của Cố Mộng Điệp, anh hiện tại chỉ muốn đến gặp thằng nhóc thôi, đàn em của anh từ khi nào lại bị người ta muốn ức hiếp là ức hiếp?
Cố Mộng Điệp bên kia thì lại không biết chuyện mình bị người ta 'ức hiếp', còn đang đứng trước mặt đám người Cố gia, vẻ mặt của ai cũng đều lờ đờ buồn ngủ, duy chỉ có Mộng Điện Hậu là đôi mắt trợn trừng lên chỉ hận không thể lấy nó ra, bà ta nhìn chăm chú vào tờ giấy xét nghiệm DNA muốn tìm ra điểm khác biệt trên tờ giấy kia, nhưng ngoài bốn chữ 'quan hệ cha con' và số phần trăm cao kia thì chẳng còn gì nữa.
Bà ta khó tin mà nhìn tờ giấy lẩm bẩm. "Không thể nào, rõ nó là kẻ giả mạo". Cố Tam Long cũng bị bà ta làm cho phát bực liền cáu gắt lườm Mộng Điền Hậu. "Bà làm khùng làm điên đủ chưa? Tôi còn chưa tính sổ bà vụ bà đánh người ta xém nữa mất mạng đấy, nếu có án mạng thì cả cái nhà này cũng không thoát tội đâu, bà biết chưa!?".
Cố Mộng Điệp ngồi trên ghế bên kia cười cười, cậu khoanh tay nhìn một màn này thì không khỏi trào phúng, thờ ơ nói. "Vậy chi bằng đã xét nghiệm DNA chứng minh tôi là con ruột, thì cũng nên xét nghiệm những đứa còn lại đi nhỉ, ai mà biết được nhỡ có điều bất ngờ thì sao, dù sao đêm nay cũng nhiều vụ việc xảy ra rồi, thêm vài cái bất ngờ cũng không sốc lắm đâu nhỉ?".
Từng lời nói của Cố Mộng Điệp vang lên trên hành lang bệnh viện, đi vào lòng của Mộng Điền Hậu và Phi Thư hệt như một cái bóng ma đáng sợ, như một cái gai nhọn từ từ mọc lên đâm vào nơi đen tối nhất của hai người phụ nữ Cố gia.
Như bị chọc tức, không để Cố Tam Long lên tiếng Phi Thư đã như bị đạp phải đuôi mà cáu lên. "Mày im mồm lại đi, ở cái nhà này chẳng còn ai xa lạ với cái bản tính ghê tởm của mày nữa, rồi có ngày những chuyện mày gây ra cũng sẽ bị trả giá, pháp luật không trị được mày thì để xã hội này trị mày!".
Cố Mộng Điệp không tỏ thái độ gì chỉ ngẩng đầu nhìn Phi Thư đang xù lông, đáy mắt không rõ cảm xúc hàm ý bật lại một câu. "Không phải xã hội trị tôi, mà là tôi sẽ dùng nhân quả trị đám các người". Phi Thư khựng lại nhìn đáy mắt sâu thẳm kia của cậu, đáy lòng dâng lên một loại cảm xúc kích động, cùng với nỗi sợ không tên cứ như chuyện ả ta làm đã bị người này nhìn thấu hết rồi vậy.
"Mày nói nhảm đủ chưa, hình như vết thương trên trán kia chưa đủ làm mày ngậm cái mồm lại đúng không? Mau giải tán về nhà đi, mai tôi còn có việc phải lên công ty, đừng có ở đây mà cãi nhau làm mất mặt tôi!". Cố Tam Long lườm Cố Mộng Điệp rồi quay lưng rời đi trước, bỏ lại mọi người phía sau người này nhìn người kia, giây sau đồng loạt quay đầu rời đi, một câu cũng chẳng buồn nói tiếp.
Cố Phi Đào đi đằng trước Cố Mộng Điệp khẽ nghiến răng, ả ta không cam lòng, ả muốn giết chết cái tên Cố Mộng Diệp này, nếu để nó sống ả sợ một ngày nào đó chuyện ả làm sẽ bị người ta phát hiện ra được, ả thừa nhận vì câu nói kia của Cố Mộng Diệp mà khiến ả có chút lo lắng.
Bỗng nhiên điện thoại trong túi của ả rung lên báo tin nhắn, Cố Phi Đào lấy ra xem là tin nhắn của nhóm gửi một đoạn clip ngắn bốn phút, bên trong là một khung cảnh âm u, ánh đèn chớp tắt nhìn không rõ hình ảnh hay khung cảnh lẫn con người, nhưng ả có thể nhận ra ngay nơi này là nơi nào, đây chẳng phải là câu lạc bộ ả hay đến hay sao?
Bấm vào xem clip Cố Phi Đào liền biết đang xảy ra chuyện gì, trong clip là cảnh Cố Mộng Điệp đơn thân độc mã đánh nhau với đám người bảo vệ cao lớn kia, sau đó vô tình bị người ta quay lại đăng lên mạng xã hội, bạn ả thấy được liền lưu về rồi gửi vào trong nhóm tag ả vào, còn hỏi ả người này nhìn trông quen mắt.
Dù sao sự tồn tại của Cố Mộng Diệp vô cùng mờ nhạt, đôi khi mới có người nhận ra hắn ta cũng là chuyện bình thường không đáng quan trọng, vì thế hiện tại trong nhóm bảo người này quen quen nhưng không nhớ tên cũng là bình thường, ngay cả Cố Tam Long cũng xem nhẹ chuyện này, nên người khác nếu có nhớ ra Cố Mộng Diệp là ai thì người ta cũng chỉ nhớ đến: Người này là một diễn viên mang án tù chung thân.
Điển hình như màu trắng vậy, dù trước đó nó còn được coi là màu trắng đi chăng nữa, nhưng chỉ cần một vết nhơ nhỏ thôi, thì nó đã chẳng còn là màu trắng nữa rồi. Bạn làm chuyện tốt người ta sẽ không thấy, nhưng chuyện xấu bạn làm sẽ có người đem ra phỉ báng đến hết đời.