Cậu cũng không muốn trả thù đám Cố gia nhanh như vậy, nâng tầm mắt nhìn về phía Trịnh Tạ Thiên, tuy thời gian hiện tại đã quá nửa đêm, ánh đèn đường cũng chẳng đủ sáng để chiếu đến khuôn mặt của Trịnh Tạ Thiên, khuôn mặt của anh bị bóng đêm nuốt chửng bên trong nhưng Cố Mộng Điệp vẫn có thể cảm nhận được ý định muốn giết người của anh, cậu không biết vì sao người đàn ông kia lại nổi điên nhưng hiện tại cậu nên lên tiếng đánh thức cái người đang muốn giết người kia một chút.
"Chú ơi, chuyện bây giờ để sau này xử lý luôn một thể được không, cháu buồn ngủ". Dù sao cậu cũng chẳng có ý định cản Trịnh Tạ Thiên giết người, chỉ là thời điểm hiện tại không thích hợp vả lại Cố Mộng Điệp bấy giờ ngồi trên xe, được điều hòa bên trong sưởi ấm, cơ thể bất giác được thả lỏng, cũng vì đang ở trong xe của Trịnh Tạ Thiên nên cậu càng cảm thấy đây là nơi an toàn nhất để nhắm mắt, thế là liền không trụ được cơn buồn ngủ đang đánh quân kéo đến.
Trịnh Tạ Thiên đang chìm trong hận ý giết người thì bị lời nói của Cố Mộng Điệp làm cho tỉnh lại, anh ném mạnh Mộng Điền Hậu xuống đất, quay đầu nhìn cục vàng nhỏ anh nhặt về đang mắt nhắm mắt mở nhìn về phía anh, vì thế Trịnh Tạ Thiên chẳng buồn nhìn người đàn bà đang ở trên mặt đất chật vật thở dốc, bóng lưng vừa rời đi giọng nói của anh cũng bị bỏ lại phía sau. "Nhớ kĩ nỗi sợ hôm nay của bà, nếu còn để tôi biết bà đụng vào em ấy,....".
Câu sau Trịnh Tạ Thiên không nói nhưng Mộng Điền Hậu ngồi trên mặt đất, vẫn có thể nhận ra sự đe dọa của anh nhờ âm kéo dài ở phía cuối vang lên trong bóng tối, bà ta run rẩy gật đầu dù biết người đàn ông kia sẽ chẳng nhìn thấy cái gật đầu này của mình, không dám ở ngoài xe quá lâu bà liền vội vã mở cửa ra ngồi vào xe, cơ thể đã lạnh đến gần như mất cảm giác, bên trong xe tuy có bật điều hòa làm ấm nhưng trong lòng bà còn chưa hết kinh hãi, cơ thể vẫn chưa ngừng được từng đợt run rẩy.
Cố Mộng Phi bấy giờ mới lên tiếng hỏi han ân cần bà một cách giả tạo, Mộng Điền Hậu lúc này làm gì còn dư hơi mà đi so đo với đám người máu lạnh này nữa, mãi đến khi đợi xe của Trịnh Tạ Thiên rời đi, thì xe của Cố gia mới dám bắt đầu nổ máy rời đi, mà lúc này trên xe Cố Tam Long đã bị chọc tức liền nói. "Hay cho một thằng chó bám được đùi của ông trùm".
"Nó có quay lại trả thù chúng ta không, tôi sợ chỉ cần nó thổi gió bên gối với hắn ta vài ngày thôi thì chúng ta có khi phải toi đời". Phi Thư ngồi ở ghế phó lái lo lắng cắn móng tay, nhỡ đâu thằng khốn Cố Mộng Diệp đó không dừng lại ở mức trả thù, mà còn đào sâu những chuyện trong quá khứ của ả ta...
Không, ả không thể để cho chuyện này xảy ra được, nhất định không thể ngồi yên chờ nó đến báo thù được, nhất định không thể bị đuổi ra khỏi Cố gia được nếu không những tháng ngày sau ả biết sống thế nào đây?
"Không đâu, Trịnh Tạ Thiên là một kẻ máu lạnh có tiếng, hắn ta sẽ chẳng để ý đến thứ gì đâu, có khi chỉ là hứng thú nhất thời thôi, rồi nó cũng sẽ giống như những con hàng điếm kia bị hắn ta vứt bỏ như một món đồ chơi thôi". Cố Tam Long không quan tâm đến Cố Mộng Diệp có quay lại trả thù lão ta hay không, bởi lão tự tin về khả năng hiểu lòng người của mình hơn bất cứ người nào, những chuyện cỏn con như này không khiến lão đặt nặng trong lòng, nếu Cố Mộng Diệp có thể thổi gối bên tai Trịnh Tạ Thiên thì đó cũng chỉ là chuyện nhất thời, chẳng có cái gì là mãi mãi cả, thế nên hiện tại chỉ cần cản đường Cố Mộng Diệp không cho nó có cơ hội cắn trả là được, còn lo xa về tương lai sao?
Hừ, không cần!
Phi Đào nghe như vậy thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng tảng đá trong lòng vẫn nằm ở đó chẳng thể tháo gỡ được, Cố Tam Long có thể không cần lo lắng nhưng ả thì khác, chí ít hiện tại chỉ cần chống đỡ cơn thủy triều ngầm này thật tốt, thì mọi chuyện về sau sẽ dễ dàng giải quyết hơn rất nhiều.
Mộng Điền Hậu đằng sau đã lấy lại được chút bình tĩnh, cũng đã nghe rõ những đoạn đối thoại của hai người phía trên, đôi mắt màu trà đậm hơi chìm xuống rơi vào bóng tối, ở một góc nào đó trong lòng bà ta khẽ rùng mình một cái.
Mấy người đánh giá quá thấp về Cố Mộng Diệp rồi, bởi khi mới đây thôi khi bà ta đứng trước mặt Trịnh Tạ Thiên, ngoài cảm giác áp bách mà hắn ta mang lại thì nó còn có dư vị độc chiếm vô cùng mạnh mẽ, phải, cảm giác bà ta cảm nhận rõ nhất trên người Trịnh Tạ Thiên không phải chỉ là hứng thú nhất thời với Cố Mộng Diệp, bà có thể chắc chắn rằng thằng con trai bị bà bỏ rơi kia, đã được một tên tai to mặt lớn trong thương trường đặt ở nơi đầu quả tim rồi.