Trịnh Tạ Thiên đi đằng trước nghe thấy câu cảm thán này của thằng nhóc thì không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, lên tiếng nhắc nhở. "Mau đi thôi".
"...". Biết bản thân mình hớ lời làm mất hình tượng lạnh lùng, Cố Mộng Điệp đỏ mặt cúi đầu đi theo sau Trịnh Tạ Thiên. "Phòng của chú và phòng bên ngoài khác nhau thật đó".
Trịnh Tạ Thiên đi đằng trước thản nhiên nói. "Cách bài trí cũng như căn nhà này không phải do tôi, là mẹ tôi và anh hai chọn cho, chỉ có căn phòng là theo sự sắp xếp của tôi". Cố Mộng Điệp nghe vậy thì cau mày hỏi tiếp. "Nhưng đây là nhà của anh mà?".
"Mẹ tôi bảo nếu căn nhà trang trí theo phong cách của tôi, có khi tôi sẽ chẳng cưới được một cô vợ nào, nếu không phải vì do tính cách của tôi, thì cũng là do ngôi nhà như phim ma của tôi". Trịnh Tạ Thiên thản nhiên nói ra những lời bình tĩnh như vậy, hệt như cái người bị nói không phải là anh vậy.
"Thế đã có cô nào bước chân vào đây chưa?". Cố Mộng Điệp thản nhiên hỏi một câu bâng quơ, vì thế khi cậu không để ý, Trịnh Tạ Thiên phía trên nghe xong câu hỏi này thì khựng lại rồi quay đầu nhìn người đằng sau.
Thấy người kia không thèm trả lời Cố Mộng Điệp cũng chẳng muốn nói nhiều thêm nữa, ngoan ngoãn như một cái đuôi đi theo sau Trịnh Tạ Thiên đến gara lấy xe.
.
Điểm ăn sáng được Cố Mộng Điệp chọn, nên tất nhiên phải vô cùng độc đáo và bất thường.
Người đàn ông khoác lên mình bộ vest sang trọng, ngay cả cách dùng bữa ăn cũng tỏa ra khí chất bất phàm, chỉ là địa điểm ngồi ăn của người đàn ông có hơi... người đi đường hết người này đến người khác đi ngang qua đều ngó nhìn một cái rồi rời đi.
Trịnh Tạ Thiên ngồi trên ghế đẩu vì đôi chân dài quá mức cho phép của mình, thế là cách ngồi của anh cũng khác người vô cùng, tay trái anh cầm một tô bún còn đang bốc khói nghi ngút, tay phải cầm đũa gắp bún lên ăn, mặt liệt chịu những ánh mắt bắn tới như tia laser, ngồi đây được mười lăm phút thì đã hết năm cô học sinh chạy lại xin cách thức liên hệ với anh rồi.
Cố Mộng Điệp ngồi một bên nhìn thấy cảnh này thì cười như được mùa, tuy cậu có khuôn mặt xinh đẹp nhưng ở gần chung với Trịnh Tạ Thiên thì vẻ đẹp này bị lấn át hẳn, một khuôn mặt dịu dàng đầy mùi thanh xuân, một khuôn mặt lạnh lùng bá đạo tổng tài.
Tất nhiên với hai khuôn mặt này thì loại được chị em phụ nữ yêu thích nhất chỉ có cái thứ hai.
"Cười đủ rồi thì vào vấn đề chính". Trịnh Tạ Thiên đặt bát bún xuống ghế bên cạnh, Cố Mộng Điệp cũng vô cùng tri kỉ mà rút tờ khăn giấy kế bên mình ra đưa cho anh, người nào đó cũng rất tự nhiên mà giơ tay nhận lấy tờ khăn giấy được đưa tới.
"Tôi điều tra ra được một việc rất thú vị, Cố Mộng Phi có liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy". Trịnh Tạ Thiên không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, chuyện anh điều tra rất nhanh đã có kết quả, ngoài dự đoán là không ngờ còn có tin tức quan trọng như vậy, trong những ngày vừa qua người anh cho điều tra đã có thể thu thập được rất nhiều tin tức được Cố Mộng Phi cố gắng giấu trong bóng tối.
"Ồ, có bằng chứng không, tôi muốn có nó". Cố Mộng Điệp hứng thú hạ đũa xuống lắng nghe chuyện liên qua đến đám người Cố gia, sau sự việc đêm qua cậu mới nhận ra một điều, cách để làm cho đám người Cố gia phải nhún nhường sợ hãi trước cậu hoàn toàn chẳng dễ dàng chút nào, nếu ngoài việc dùng bạo lực một cách ngu dốt ra thì cũng chẳng thể làm được gì đám người kia, có khi còn tự bê đá đập chân mình, vì thế cậu cần có một cái gì đó có thể khiến họ run rẩy từ trong ra ngoài, từ linh hồn đến thể xác.
Vì thế cậu từng nghĩ đến chuyện tìm chứng cứ về vụ án Cố Mộng Diệp, vì khi chỉ cần nhắc đến những từ khóa nhạy cảm liên quan đến Cố Mộng Diệp thì vẻ mặt của đám người Cố gia vô cùng độc đáo, hết đỏ lại xanh, rồi lại từ trắng thành đen.
Chỉ là cậu không thích làm những chuyện vô bổ như tìm chứng cứ, những thứ liên quan đến não bộ cậu xin từ chối không đụng đến, có lần cậu cũng muốn tìm thử một chút manh mối, nhưng chỉ mới mở đầu thôi mà nó đã khiến cậu nhức nhức cái đầu, thế là cậu vứt chuyện tìm chứng cứ sang một bên luôn.
Trịnh Tạ Thiên lau miệng thản nhiên từ tốn mà nói. "Hiện tại thì chưa, bọn chúng làm rất cẩn thận chỉ là không qua được lưới của tôi, nội trong hai ngày sẽ có bằng chứng". Anh đã cho người tìm chứng cứ nhưng đám bọn chúng làm việc đúng là rất kĩ lưỡng, một chút vết tích cũng không lưu lại may cho bọn chúng, rằng mấy ngày gần đây sóng ngầm của hắc bang đang có động thái xuất hiện, vì thế chuyện tóm đuôi bọn chúng bị kéo dài đến bây giờ.
"Được". Cố Mộng Điệp cũng không quản nhiều lắm về việc này, dù sao người tìm chứng cứ là Trịnh Tạ Thiên, người bỏ chất xám cũng là anh ta, cậu không nên vô liêm sỉ đến mức cướp trên giàn mướp, ăn cắp thành quả của người ta.
Trịnh Tạ Thiên chợt như nhớ ra gì đó, bật thốt ra một cái tên. "À, Phi Đào". Anh quên mất còn một nhân vật quan trọng trong câu chuyện này, cô em gái cùng cha khác mẹ của Cố Mộng Diệp, người tưởng chừng như ngây thơ mơ mộng được gả vào hào gia, nhưng lại có những thủ đoạn âm hiểm hết sức.
Cố Mộng Điệp ngạc nhiên nhìn người đàn ông kế bên cạnh mình, có hơi bất ngờ về những việc anh làm, chỉ chưa đầy một tháng mà những việc làm trong bóng tối của đám Cố gia đã bị anh moi ra gần hết, vì thế giọng nói của cậu cũng vô tình bày ra vẻ kinh ngạc. "Chú cũng có luôn của cô ta à?".
"Hửm?". Trịnh Tạ Thiên bị giọng nói của cậu nhiễm theo, hơi nhướn mày nhìn về phía cậu nhóc nhưng chỉ thấy được chỏm tóc tinh nghịch đang bay trong gió, khiến anh muốn giơ tay lên chạm vào nó.
"Chính là bằng chứng con nhóc hại Cố Mộng Diệp đó". Cố Mộng Điệp đúng lúc ngẩng đầu lên thấy Trịnh Tạ Thiên đang giơ tay trên đỉnh đầu của mình. "?". Muốn đánh nhau hả?