Chim Hoàng Yến Bị Chiều Hư

Chương 62: Phạm vi tầm kiểm soát


Bầu trời hôm nay đẹp thật đấy, nhưng báo hiệu điều gì thì cậu cũng không chắc nữa...

"Chưa biết chuyện gì à?". Âm thanh của Trịnh Tạ Thiên từ bên kia điện thoại vang lên, dời đi tầm mắt màu nâu đậm màu bị nắng chiều phản chiếu càng khiến nó thêm màu tươi sáng, cậu quay đầu không nhìn bầu trời nữa, bởi trước giờ Cố Mộng Điệp không có thói quen ngẩng đầu nhìn một thứ nào đó trên cao mình, hay quá tầm với của mình, cảm giác thua cuộc khiến cậu rất không thích.

"Chuyện gì?". Cố Mộng Điệp cau mày, tuy không biết chuyện gì đang xảy ra trong lúc cậu ngủ, nhưng nội việc nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ, cũng như những dòng tin nhắn lỗi cho cậu bật chế độ chặn người lạ, chắc là chuyện lớn gì đó đi ha?

Trịnh Tạ Thiên thở dài, vừa đi vừa nói tóm tắt tình hình cụ thể cho Cố Mộng Điệp. "Trên mạng đang đưa tin tức cậu vào câu lạc bộ đánh người ta". Đưa hợp đồng đã đọc xong cho người bên cạnh, người kia nhận được hợp đồng cũng thức thời mà rời đi nhường lại không gian cho ông chủ, lúc này anh mới có thể thoải mái nói chuyện hơn với thằng nhóc, giọng nói đầy sự nhắc nhở của người lớn dành cho đứa trẻ hay quậy phá. "Nhóc con, ngồi im một chỗ không thích à? Sao cứ phải đánh đấm mới chịu nhỉ?".

Cố Mộng Điệp nghe đến đánh đấm liền nheo mắt suy nghĩ xem mình đã đánh nhau ở đâu, song lại như nhớ ra mình đã làm cái gì và ở đâu thì cậu bật cười, giả vờ uất ức mách lẻo người lớn. "Haha, tại bọn nó mà, cháu bị người ta ức hiếp, không thể phản kháng lại sao ạ?".

Trịnh Tạ Thiên mặc dù đã quá quen với cái giọng điệu - luôn giả vờ đặt mình là người bị ức hiếp - Cố Mộng Điệp, nhưng vẫn bị giọng nói chịu uất ức của cậu làm cho mềm lòng, cũng trách anh quá chiều nó để nó phá phách đến không có tôn nghiêm như vậy, thở dài nhẹ giọng bảo. "Không có gì, chỉ là đánh cũng được đừng để bản thân bị thương là được". Dù sao thì thằng nhóc làm điều gì cũng được , miễn là vẫn nằm trong phạm vi tầm kiểm soát của anh là được, chỉ là tầm kiểm soát của anh không biết lớn bao nhiêu nhưng nó đủ để Cố Mộng Điệp quậy banh cả một thành phố, mà vẫn an toàn phủi mông về nhà ngủ ngon một giấc.

Có thể nói thẳng ra chính là, chỉ cần có người chống lưng cho Cố Mộng Điệp, thì cậu chắc chắn dám phá hết mình!



"Thế cái video đó đâu, sao cháu không tìm thấy nữa rồi?". Cố Mộng Điệp ngồi bật dậy vội lên mạng tìm cái video trong câu lạc bộ lần đó, nhưng tìm mãi vẫn chẳng có từ khóa nào có thể tìm ra nó, thế là cậu vội hỏi người đàn ông cái gì cũng làm được kia, muốn xem bản thân khi đó có ngầu không?

Trịnh Tạ Thiên bên kia điện thoại, nhớ lại những bình luận nhức mắt kia thì đáy mắt đen lại, tuy biết người bị chửi kia không phải thằng nhóc nhà mình, nhưng dù sao nó cũng đang ở trong cơ thể của Cố Mộng Diệp, nên anh vẫn có chút thấy vô cùng cay mắt, chưa đến mười phút anh đã cho người xóa hết video cũng như tất cả tài khoản bình luận cay mắt kia. "Tất nhiên là làm sao tìm được, tôi cho người xóa hết các bài liên quan đến video rồi".

"Tại sao lại xóa? Cháu trong video có ngầu không?". Cố Mộng Điệp có hơi bất mãn vì người đàn ông này giải quyết chuyện quá nhanh, khiến cậu muốn xem cũng chẳng được!

"Không xóa chẳng lẽ để nó như vậy rồi thành hiện tượng hot trên các trang mạng? Cậu nên nhớ thân phận hiện tại của Cố Mộng Diệp vẫn là kẻ có tiền án". Trịnh Tạ Thiên mím môi thành một đường thẳng, không biết nên nói tâm trạng lúc này của bản thân như thế nào nữa, mới cách đây vài phút trước anh đang có cuộc họp với công ty, thì Tố Quy Phục không biết ở đâu đưa điện thoại có gắn đoạn clip cho anh xem, vì chất lượng video khá kém không thể thấy rõ, nhưng qua vóc dáng, cách ăn mặc, động tác đánh nhau và giọng nói chẳng lệch đi đâu được, thì đây đích thị là con mèo quậy Cố Mộng Điệp nhà anh.

Cố Mộng Điệp cau mày vội nói lại. "Nhưng cháu ra khỏi tù rồi, còn được chú đường đường chính chính bảo lãnh ra mà". Tuy không biết Trịnh Tạ Thiên làm bằng cách nào mà có thể khiến một người lãnh án tù chung thân có thể ra ngoài được, nhưng chỉ cần là chuyện anh làm thì chắc chắn đều ổn thỏa cả thôi.

"Đúng là như vậy, nhưng những người thân của nạn nhân và đám người hùa theo số đông kia thì không". Trịnh Tạ Thiên kiên nhẫn giải thích cho thằng nhóc, dù chuyện cậu ra tù đã được anh bảo lãnh nhưng không có nghĩa là vết nhơ này có thể hết, nó vẫn sẽ như cái gông đeo trên cổ vậy, chỉ có cách tìm được chứng cứ chứng minh bản thân trong sạch thì mới có thể làm giảm bớt mức độ nghiêm trọng của nó, phải chỉ là giảm bớt thôi bởi việc xấu thì được ghi nhớ dài dài, còn việc tốt thì như muối bỏ biển rồi biến mất theo từng ngày. "Bạo lực ngôn từ còn ác hơn là bạo lực thể chất đấy".