Cố Mộng Điệp ban nãy ở trong phòng được nửa tiếng đã chán nản mà đi ra khỏi phòng dạo một vòng căn cứ chơi, sau đó vô tình bắt gặp một đám cao to đang đi đến, đám kia vừa thấy hắn liền cười khinh miệt bảo nhìn cậu chẳng khác gì con gái, nếu cho vào nhóm rồi sợ là bị ăn hiếp đến phát khóc, nhìn khuôn mặt trẻ con còn chưa trổ mã này đi, sau đó là cười nhạo cậu.
Đám cao to này không phải là anh em trong nhóm của Trịnh Tạ Thiên, trong băng của Trịnh Tạ Thiên được chia ra thành nhiều nhóm để làm việc, mỗi nhóm đều có một lão phó để chỉ huy, nhưng mọi chuyện đều phải thông qua anh để làm việc nên có thể nói Trịnh Tạ Thiên là người có chức vụ cao nhất.
Riêng Trịnh Tạ Thiên trong nhóm anh chỉ có năm thành viên, ngoài Tố Quy Phục là phụ cận ra thì còn bốn người nữa chưa xuất hiện, mà Cố Mộng Điệp đang trong giai đoạn thực tập để trở thành thành viên thứ sáu của anh.
Đám cao to này được một vị lão phó tên Khổng Bộc Lộ chỉ huy, nhóm này nổi tiếng là hống hách và ăn chơi đua xe, nhưng vì địa vị trong bang cao nên chẳng ai dám hó hé gì, mà Trịnh Tạ Thiên cũng chẳng quan tâm họ làm gì ở bên ngoài, nhưng nếu đã thực hiện nhiệm vụ và ở trong bang thì nhất định phải tuân thủ quy định anh giao ra, nếu không Trịnh Tạ Thiên cũng chẳng ngại mà trục xuất họ ra khỏi bang.
Phải biết trong thế giới ngầm này việc được vào một bang tốt chẳng khác gì con dâu được gả vào nhà chồng tốt cho nên đám người trong bang Trịnh Tạ Thiên đều rất nổ lực để không phạm những sai lầm mà anh giao ra.
Nói Trịnh Tạ Thiên là một lão đại tốt bụng và công bằng với anh em thì đó là điều không thể bàn cãi, nhưng nếu nói Trịnh Tạ Thiên là một người máu lạnh thờ ơ không quan tâm bất cứ điều gì, mà chỉ để tâm xem người nào phạm luật thì sẽ trừng trị lại càng không sai.
Mà Cố Mộng Điệp mới đến đã phạm điều luật đầu tiên đó là: Cấm đánh nhau với anh em trong căn cứ.
Cả đám đang cố gắng tách hai người ra thì nghe thấy có người bảo lão đại đến, không khí đang căng thẳng chợt ngưng trọng lại rồi trở lạnh trong nháy mắt.
Cố Mộng Điệp được thả ra liền muốn lao đến đánh cái tên mặt sẹo to con kia, nhưng còn chưa lao đến đã bị ai đó nắm cổ áo kéo ngược lại với lực đạo cực mạnh, chỉ trong một cái chớp mắt cậu đã bị người đằng sau dùng lực vứt sang một bên.
Không kịp đề phòng nên Cố Mộng Điệp một phát bị ném mạnh xuống đất vang lên tiếng 'rầm', cậu đau đớn mà ho khan vài tiếng, nâng đôi mắt nâu đậm màu hằn lên tia đỏ nhìn kẻ chó má nào dám làm vậy với cậu.
Bắt gặp thấy đôi mắt phượng hẹp dài đầy lạnh lùng của Trịnh Tạ Thiên, Cố Mộng Điệp càng điên tiết hơn muốn đứng lên lao về phía anh, ý định phải trả thù gần như trào ra khỏi khóe mắt.
Chỉ là lần ném này của Trịnh Tạ Thiên quá mạnh khiến Cố Mộng Điệp dù có muốn đứng lên cũng chẳng được, cậu run rẩy muốn đứng dậy nhưng chỉ trong giây lát lại ngã xuống đất mà thở dốc.
Mẹ nó, cái cơ thể này cũng yếu quá mức rồi! Chỉ một cú ném của tên khốn kia mà đã đau đến xương cũng muốn nát ra là thế nào!?
Tố Quy Phục nghe cấp dưới báo cáo sự tình liền ba chân bốn cẳng mà chạy đến, chỉ là vừa chạy đến đã thấy hiện trường đầy mùi thuốc súng này thì không khỏi lo lắng, y đảo mắt nhìn một vòng mới thấy Cố Mộng Điệp đang nằm dưới đất, đáng thương mà đứng lên nhưng chắc vì quá đau mà chỉ có thể run rẩy hết đứng lại ngã.
Trịnh Tạ Thiên bên kia lạnh lùng nhìn Cố Mộng Điệp còn đang ngang bướng, sau đó lại quay đầu nhìn tên mặt sẹo bên kia, tên mặt sẹo bị cái nhìn lạnh lẽo này của anh làm cho rùng mình, vội lên tiếng giải thích. "Lão đại, em có thể giải thích".
Gã nói câu kia xong cũng im lặng chờ Trịnh Tạ Thiên xem anh có cho gã nói tiếp hay không, mà Trịnh Tạ Thiên bên kia vẫn giữ im lặng thay cho câu trả lời, ý bảo gã tiếp tục nói, vì thế mà gã mặt sẹo vội giải thích. "Là nó đột nhiên lao đến đánh vào mặt em trước, em không tính đánh nó nhưng mỗi cú đánh của nó đều là cú hiểm nếu em còn không đánh lại, sợ là sẽ bị đánh chết, cũng chẳng biết từ đâu ra lao đến một thằng nhóc điên như này! Nó phạm vào luật cấm của băng chính là đánh nhau với anh em!".
Trịnh Tạ Thiên lắng nghe xong thì quay đầu nhìn Cố Mộng Điệp bên kia đã được Tố Quy Phục đỡ ngồi dậy, chỉ là lúc đỡ cậu ngồi dậy Tố Quy Phục hẳn là đã đụng vào chỗ đau nào đó của Cố Mộng Điệp, khiến cậu cau mày cắn chặt răng, có chút tức giận mà càu nhàu với Tố Quy Phục có biết đỡ người không?
Tố Quy Phục bên cạnh Cố Mộng Điệp làm gì quan tâm đến chuyện bị cậu trách mắng , y chỉ lo lắng ngẩng đầu nhìn Trịnh Tạ Thiên sau đó lại quay sang nhìn người bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. "Xem nhóc làm gì người ta kìa, vì sao lại lao vào đánh nhau với người ta như vậy?". Y rõ hơn ai hết, vì ở chung với thằng nhóc này trong tù đủ lâu nên cũng hiểu rõ tính của nó, nếu không ai đụng nó thì nó cũng chẳng thèm cho người ta một cái liếc mắt, chứ nói chi là đánh người vô cớ?