Chín Đợi Mười Chờ

Chương 15: Bắt cướp giữa đường


Tôi và Hạnh bước xuống cùng nấp ở một góc, Hữu Thành vẫn tiếp tục giả vờ đánh xe chạy thẳng.

Đi được một đoạn, cọng dây thừng chắn ngang đường được bày sẵn bị kéo căng, con ngựa mắc phải, mất đà chao đảo khiến cỗ xe lật ngang, Hữu Thành nhanh nhẹn nhảy ra. Một toán gồm 10 người từ bụi cây xông đến đánh nhau hòng cướp của cải nhưng đáng tiếc là bên trong xe ngựa trống rỗng.

Quân lính bủa vây tứ phía, lạ thay là đám cướp này võ nghệ cao cường, sau một hồi giao chiến, địch vẫn 10 ta 15, sỉ số đang dần mất cân bằng.

- "Quân lính triều đình gì mà yếu như sên!" tôi tức giận lầm bầm.

Hữu Thành đang chật vật với hai tên cướp, thấy tình thế không ổn, tôi ném túi cho Hạnh, cầm kiếm lao ra.

- "Chị đừng đi, nguy hiểm lắm!" Hạnh níu tay áo tôi lại, lo lắng nói.

Tôi vỗ vai em, trấn an:

- "Hôm nay sẽ cho em chứng kiến sự lợi hại của chị!"

Hữu Thành bị chém một nhát vào eo, đau đớn nghiến răng rít lên khe khẽ.

- "Lui ra!!" tôi ra lệnh cho Hữu Thành.

Sau đấy nâng kiếm chém vào một tên gần nhất đang hạ đao, máu hắn bắn tung tóe vào người tôi.

Hầy, sát sinh rồi!!! Nhưng lần này tôi không còn sợ nữa, so với việc trực tiếp moi tim người ta thì đây đã là đỡ hơn rất nhiều. Tôi xoay người đứng đằng sau một tên nữa, vung kiếm cứa cổ hắn ta không chút lưu tình.

Quân lính có thêm nhuệ khí, lao vào đánh chúng tan tác. Đám cướp sợ quá phải xin đầu hàng, khai ra nơi ẩn nấp, bên trên hay tin đã điều binh đến tóm gọn.

- "Lần này lập công lớn thì chớ có khai tên tôi ra!" tôi cảnh cáo Hữu Thành cùng đám lính ấy. Bộ dáng thục nữ ngồi lên xe ngựa như chưa có chuyện gì xảy ra.

- "Lợi hại!" Bọn họ nhìn tôi ngưỡng mộ, một lượt đồng thanh nói.

Chúng tôi tạm nghỉ ở một nhà trọ, lúc tôi bước vào phòng Hữu Thành thì hắn đã ngồi đấy đợi sẵn.

- " Vết thương của anh thế nào rồi?" tôi đặt chén cháo còn nóng hổi xuống trước mặt hắn, ân cần hỏi.

- "Đã khá hơn rất nhiều, không sâu lắm, nghỉ ngơi vài ngày sẽ lành lại nhanh thôi!" Hữu Thành tươi cười đáp.

Tôi đẩy bát cháo đến, nói:

- "Đây là cháo đậu xanh thịt bằm tôi tự tay nấu, anh ăn đi còn uống thuốc!"

Đôi mắt hắn lấp lánh, cười ngây ngốc múc một muỗng lên ăn, chén cháo nóng hổi làm hắn bị bỏng, mặt nhăn nhó.

- "Cháo đang còn nóng, anh phải thổi đi đã!" tôi lấy vội ly nước đưa đến.

Hữu Thành cười ngốc nghếch gãi đầu, cái tên này cũng thật là, bị thương ở eo chứ có phải trên đầu đâu.

Hắn ngồi quá lâu, vết thương lại rỉ máu thấm ướt một mảng, tôi vội vã đưa tay toan kiểm tra thì Hữu Thành chụp lấy tay tôi ngăn lại.

- "Nàng, nàng ra ngoài trước đi, ta sai người vào băng bó!" hắn đỏ mặt, lắp bắp nói.

Tôi cũng nhận ra động tác của mình vừa rồi hơi thất thố bèn căn dặn đôi câu rồi quay về phòng.

Những ngày này, tôi cùng Hạnh đi xem nhà, chọn được căn hai tầng, bên dưới có thể buôn bán. Chủ nhà nhìn chúng tôi với vẻ kệch cỡm, nâng giá lên cao ngất ngưỡng.

- "Ngôi nhà này vị thế đắc địa, vườn sau vô cùng rộng lớn, lại nơi buôn bán tấp nập, tuy không phải nguy nga gì nhưng khối kẻ để mắt tới! Hai vị cô nương đây có chắc là đủ bạc mua lại hay không? Nếu không quyết định được thì mời qua chỗ khác!" bà ta tỏ vẻ khinh thường, liếc xéo nói.

Quanh đây thật sự khó kiếm được căn nào thuận tiện như này nhưng bà ta cứ cạnh khóe, coi thường chúng tôi thì quả thực là phải làm gì.

Tôi đem thỏi vàng đặt trên mặt bàn, mỉm cười hỏi:

- "Nhiêu đây đã đủ chưa?"

Bà ta thấy vàng thì mắt sáng rỡ, cầm lên ngắm nghía, gật đầu lia lịa đáp:



- "Dạ bẩm, nhiêu đây là quá đủ rồi ạ! Hai vị chờ lão một chút, lão sai người đem khế ước nhà tới!"

Nhà này lầu trên bốn căn phòng, tôi đặt ba cái giường, hai bộ bàn ghế cùng vài kệ sách.

Đi dạo cả ngày, cảm thấy còn thiếu chút gì đó, tôi ghé lại cửa hàng của Andrew. Anh ta vẫn cặm cụi với mấy món đồ trang trí, lau tới lau lui đến nỗi có thể soi gương.

- "Anh lau thế không sợ nó mòn à?" tôi trêu chọc hỏi.

Anh thẳng người, sửa lại cái kính Monocle's một tròng, đôi mắt xanh dương mở to, ngạc nhiên nhìn tôi. Con mèo như lần trước, tiến lại nhảy thẳng lên vai của tôi, cọ đầu vào mặt, cái đuôi mềm mại ngoe nguẩy.

- "Khách quý, đã lâu không gặp!" Andrew cúi người chào lịch sự.

- "Chào anh, buôn bán vẫn ổn chứ?"

- "Cũng khá được!"

Hạnh khá tò mò về tiệm đồ phương Tây này, lăng xăng tới lui khắp các kệ hàng.

Con mèo chuyển xuống nằm trong vòng tay tôi, nó rất thích được vuốt ve, chẳng mấy chốc phát ra tiếng hừ nho nhỏ rồi ngủ ngon lành.

Mắt tôi chạm vào kệ hàng bày đủ các loại phấn son và nước hoa, cười híp mắt đi tới. Mấy hôm nay ra ngoài đều bôi phấn phũ lên mặt, cho nên mọi người mới không quá chú ý, hộp phấn nhỏ dùng đôi ba lần đã không còn nhiều.

Hạnh cũng cần được trang điểm thêm một chút, tuy da hơi đen nhưng nhan sắc lại khá dễ nhìn.

- "Cái này, cái này nữa! Anh gói lại giúp tôi!"

Tay tôi liên tục chỉ vào những món đồ trên kệ, chẳng mấy chốc đã gom lại thành một rương đầy. Tôi đưa một túi bạc lớn đến trước quầy thanh toán, chưởng quỹ nhìn tôi rồi lại nhìn anh ta, vô cùng bối rối.

- "Tiểu thư, một túi bạc này của cô đủ mua lại cả tiệm này rồi đấy!"

- "Sau này tôi sẽ đến tiệm các anh thường xuyên, hóa đơn thanh toán những lần mua sau đó thì anh cứ ghi sổ trừ đi là được!" tôi tính toán nói.

Andrew trầm ngâm, suy nghĩ một lúc liền chạy lên lầu, đem xuống một miếng ngọc bằng Cẩm thạch nói.

- "Ở đây giao thương qua lại bằng thẻ bài, tôi đưa nó cho tiểu thư, sau này nếu đến mua gì thì cứ đưa ra cho chưởng quỹ, không cần phải trả tiền!"

Tạm biệt Andrew, tôi kéo tay Hạnh bước ra cửa, em đang còn hăng say khám phá những món đồ, trong lòng còn không nỡ ra về.

- "Lần sau chúng ta còn đến nữa kia mà!"

Hạnh khoác tay tôi, tò mò hỏi:

- "Chị và người thương nhân ngoại quốc ấy nói gì thế? Em chả hiểu chút nào cả!"

- "Đại khái là bạn chuyện mua bán lâu dài mà thôi!" tôi cười đáp.

Dừng chân ở tiệm vải của Lan thị - người thiếu phụ lần trước tôi từng gặp. Thị vẫn như lần trước, tươi cười đon đả mời chúng tôi vào.

Tôi đến lựa may thêm vài bộ đồ mới cho Hạnh, chọn màu sắc nhẹ nhàng, trong sáng, lấy thêm vài cây trâm bằng ngà cài thử lên đầu em.

Em tỏ ý từ chối, bản thân thấy mình quê mùa, tự mặc định phận tôi tớ, không giám nhận những món đồ tôi mua cho.

- "Chúng ta đã bắt đầu cuộc sống mới, em cũng cần phải chăm sóc bản thân thật tốt! Chị từ lâu đã coi em như ruột thịt mà đối đãi, em sẽ không còn chịu cảnh khom lưng, cúi đầu nữa! Cuộc sống của em bây giờ cứ để chị lo!" tôi khuyên nhủ.

Đang trò chuyện cảm động thì tôi thấy dân chúng đứng dạt ra hai bên, bán tán xôn xao. Nhìn ra ngoài thì ra là đoàn xe ngựa của công chúa hồi kinh, chắc nàng ta đã không chịu nỗi cuộc sống ở phủ huyện nữa rồi.

Hạnh lay tay áo tôi hỏi nhỏ:

- "Chị! Đại công tử cùng Công chúa lên kinh rồi, chẳng may một ngày chạm mặt thì sao?"

- "Thì thôi! Dù sao chị và nàng ta cũng chưa từng trực tiếp đối mặt nhau, Hữu Chính cũng không phải bao dung đến nỗi để nàng ta gây chuyện thị phi bên ngoài!" tôi nhún vai đáp.

Hoa Nguyệt tìm hiểu ra được chuyện gì cũng không thể biết được hình dáng tôi trông như thế nào, trừ khi...hắn mang nàng ta đến trước mặt tôi.



Trang hoàng nhà cửa xong xuôi, tôi nhìn mảnh vườn lớn phía sau, suy nghĩ hồi lâu, quyết định trồng rau, nuôi cá. Gian nhà trước chưa buôn bán gì, tạm thời để trống. Kho tàng kiến thức sinh tồn học ở hiện đại thì tôi có thừa nhưng thông minh quá sẽ bị thông minh hại, không phải cái gì cũng tự ý phát minh bày bán bừa bãi.

Trong nhà tắm để một cái lu nước, tôi quan sát rồi tính toán. Giếng thì có đấy, nhưng mà mỗi lần cần lại thả gàu kéo lên thì tốn sức lắm. Tôi mời thợ đến xây một cái bể lớn, hứng nước mưa từ mái xuống, mùa mưa này chả mấy chốc đầy tràn, thảo luận kết cấu vòi nước với Andrew kỹ lưỡng, lại đem đến tiệm nhờ họ đúc ra, đưa ít bạc coi như trả công và phí bịt miệng, cấm tiệt  không được tiết lộ ra bên ngoài.

Tôi chỉ cho Hạnh sau khi dàn mướp trổ trái, giữ lại vài quả già, phơi khô rồi moi hạt, sâu một sợi dây treo lên là đã có ngay một miếng bông tắm. Xơ mướp cán dẹp cũng có thể làm miếng rửa chén, cột vài miếng lại đem chà trên quần áo cũng coi như tạm sạch hơn một chút.

Bà tôi bảo quả Bồ Hòn ngày xưa dùng làm xà phòng, tôi cũng thử sử dụng vì sau vườn có đến hai cây chín rụng đầy đất. Mỗi lần giặt đồ, đem vài quả bỏ vào trong túi vải, ngâm với nước ấm, hiệu quả kết hợp nhân đôi.

Khi còn ở phủ quan, tôi cũng từng chỉ dạy các chị em sử dụng trái ấy nhưng vẫn hạn chế truyền bá bí kíp. Nghe thì cũng ra gì ấy, nhưng chung quy chỉ là mẹo nhỏ, không đáng kể công.

Bây giờ, cuộc sống tự do này là của hai chị em chúng tôi, không cần phải nề hà chi, trực tiếp trổ hết tài năng nữ công gia chánh.

Còn về Andrew, chúng tôi đã ký kết hợp đồng nho nhỏ, nhằm tạo ra những công thức phát triển mỹ phẩm, thành quả ưng ý ngoài sức mong đợi. Tôi phát hiện ra một bí mật nhỏ, Hạnh dường như khá thích vẻ đẹp trai của Andrew, mỗi lần đi theo đều nhìn anh ta đến ngẩn người.

- "Em thích anh ta là phải học ngoại ngữ đấy nhé?!" tôi trêu chọc.

- "Đâu ai cấm ngắm nhìn cái đẹp, chị nhỉ???" Hạnh tinh ranh đáp lời.

Đúng là chị em cây khế, cái tốt không học lại truyền nhau toàn tật xấu.

Hữu Chính dựa trên tài năng phản biện sắc bén, chưa đầy nửa tháng đã được bổ nhiệm làm Phó đô ngự sử ( Chức quan có ý nghĩa can gián những việc được xem là không đúng hoặc chưa tốt của vua và quan lại).

Phủ hắn rộng lớn chẳng kém cạnh ai, hai bên lối đi trồng rất nhiều hoa Sen, quang cảnh có chút giống với phủ quan Huyện. Từ thư phòng có thể nhìn ra tổng thể một cách rõ nhất.

Tôi cầm theo ngọc ấn đến An vương phủ, tìm một cành cây chỗ tối nhất leo lên, chật vật mãi cuối cùng cũng thành công. Ngày trước trèo cây thoăn thoắt là nhờ năng lực của con chồn ấy, giờ đã không còn khả năng nữa đành tự thân vận động.

Tịnh Yên đem một bát canh gà hầm đến thư phòng hắn, nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

- "Vương Gia, thiếp sai người hầm canh đem đến cho chàng, chàng nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không?!" nàng ta đặt bát canh lên bàn.

Cảnh Điền có nghe nhưng không ngước lên nhìn, vẫn miệt mài viết chữ.

- "Nàng cứ để đó đi, chốc nữa ta sẽ dùng!" hắn lạnh lùng đáp.

Tịnh Yên tay đã nắm chặt, nhịn hắn lần này đến lần khác, cuối cùng không thể nhịn nữa mà to tiếng:

- "Ta gả đến phủ chàng đã nhiều năm, ngày ngày học cách làm người thê tử hiền thục, đoan chính. Chàng nói đi...rốt cuộc phải như nào mới để chàng có cái nhìn thiện cảm về ta???"

Hắn từ từ đặt bút xuống, đứng dậy nhìn thẳng vào nàng ta, nhíu mày đáp:

- "Lời trước đây cũng đã nói rõ, câu này nàng cũng đã hỏi 20 lần rồi! Còn tính hỏi đến bao giờ?"

- "Ta..." Tịnh Yên nước mắt dàn dụa, đau lòng ngồi phịch xuống ghế.

Tôi lặng lẽ nhìn thấy tất cả, thở dài một hơi. Không mang lại hạnh phúc cho nhau thì chính là nghiệp duyên, nàng phải ta trải qua những tháng ngày thế này, tôi đây cũng rất đồng cảm.

Nàng ta đứng dậy, nhanh chóng mở cái rương chứa hình vẽ, đưa tay xé nát. Cảnh Điền ngỡ ngàng, không nghĩ nàng ta nhanh tay như thế, vội vàng chạy tới đẩy ả ra, quát lớn :

- "Ngươi - đồ đàn bà điên này!"

- "Nàng ta cũng đã chết rồi, chàng tại sao còn chưa buông? Chàng định sống cả đời với mấy bức tranh này à?" Tịnh Yên hét lên.

Tôi trên ngồi trên cây một bụng thắc mắc, bức tranh chân dung nhìn quen quen? Hắn vẽ hình tôi ấy ư? Thảo nào lần trước nhìn một phát đã nhận ra tôi ngay lập tức.

Hắn vội vàng đem những mảnh giấy ấy cất lại vào gương, hạ nhân run rẩy quỳ bên ngoài, thầm nghĩ: Những bức tranh này được vương gia nâng niu như báu vật, đại phu nhân gây chuyện lớn khiến ngài tức giận,  bọn họ cũng không sống nỗi!

- "Nàng ấy chưa chết, ngươi cút ra khỏi đây mau!" Hắn nghiêm nghị ra lệnh cho ả.

Nàng ta nghe đến đây thì ngỡ ngàng, thân thể lảo đảo, lẩm bẩm:

- "Ả thế mà còn sống? Không thể như thế được, không thể..."

Cảnh Điền không muốn nghe nàng ta lảm nhảm nữa, sai người lôi ra.