Chín Đợi Mười Chờ

Chương 17: Lưu manh hay trèo cửa sổ


Trong điện thái phi, Tịnh Yên dựa vào chân lệnh bà, khóc lóc kể lể mọi việc sảy ra mấy ngày trước.

- "Ả ta vậy mà còn sống, con đã nhìn tận mắt hay chưa?" thái phi hỏi.

- "Dạ bẩm, chính chàng đã nói với con như thế! Vương gia từ trước giờ đâu hề biết nói dối! Xin mẫu phi hãy giúp con..."

Thái phi thở dài một hơi, đưa tay xoa huyệt thái dương nói:

- "Cảnh Điền làm như thế cũng hơi quá đáng nhưng những bức tranh ấy là giới hạn cuối cùng của nó, đến ta cũng không thể động vào, vậy mà bị con xé thành trăm mảnh. Chuyện này quả thật làm ta rất khó xử!"

- "Từ ngày hôm ấy, chàng không hề nhìn con lấy một lần! Phải làm thế nào bây giờ đây ạ?!" nàng ta lo lắng vò vạt áo hỏi.

Thái phi cầm chuỗi tràng hạt đứng dậy đứng cạnh cửa sổ, suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng:

- "Ta đã cho người theo dõi mỗi cử chỉ của nó, nếu phát hiện ra tung tích nàng ta, sẽ lập tức sai người báo cho con hay! Đến lúc đó, tùy con xử lý..."

Tịnh Yên vui mừng khấu tạ rồi lặng lẽ rời đi, riêng thái phi lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm, ít ra Hoa Nguyệt công chúa không còn phải mang tội danh giết người nữa. Mấy năm qua như thế là đã đủ lắm rồi!

Đêm xuống, tôi gài cửa nẻo cẩn thận, lên giường đắp chăn đi ngủ. Nằm thiếp đi một lúc, chợt sấm lớn vang trời, mưa bắt đầu nặng hạt, lắng tai nghe trong ấy có tiếng đẩy cửa sổ nho nhỏ. Không phải chứ? Hôm nay một thân một mình lại đụng mặt với trộm ư?

Tay cầm sẵn cái gậy, núp trong bóng tối thủ thế, bọn chúng giám làm gì thì lập tức cho ăn đòn ngay.

Một tia chớp nhóe lên, chiếu vào bóng người đang hiện trên cửa sổ, tôi như chết lặng. Mái tóc dài bay bay, thân thể to lớn đen kịt, có phải tôi nhầm không? Nhìn sao cứ giống như bóng ma vậy trời...Bóng đen đó nhảy vào, tôi căng thẳng chuẩn bị đón nhận thì cái đèn dầu đã được thắp lên. Mở mắt từ từ ra nhìn, tôi ngỡ ngàng thốt lên:

- "Vương gia, sao ngài lại đến đây? Cửa chính không vào mà lại lén lút vào bằng cửa sổ thể này? Làm tôi đây sợ chết khiếp đi được!"

Cảnh Điền sửa lại tóc tai và trang phục cho gọn gàng, thở dài một hơi kể:

- " Mấy hôm nay ta bị mẫu phi theo dõi, không thể đàng hoàng tìm nàng được, đợi mãi đến đêm mới có thể lẻn ra ngoài chạy đi tìm nàng đây!"

- "Nhưng sao ngài lại biết tôi ở đây?" tôi nghi hoặc hỏi.

Hắn nói hôm gặp nhau ở bên ngoài phủ, đã lặng lẽ theo sau tôi.

- "Hừ, nếu ở hiện đại thì tôi sẽ báo chính quyền bắt ngài vì tội quấy rối, theo dõi bất hợp pháp đấy!" tôi chống nạnh, chỉ vào hắn cảnh cáo.

Cảnh Điền nhoẻn miện cười, tiến lại cụp ngón tay tôi xuống, làm bộ đáng thương nói:

- "Ta cũng vì lo cho vết thương của nàng, không quản ngại mưa gió mà đến, cửa chính thì đóng chặt, đành trèo vào từ cửa sổ. Vậy mà lại bị nàng nghĩ ta xấu xa như thế, ngẫm mà đau lòng lắm thay!"

Hắn thì đau lòng cái khỉ gì, chẳng qua muốn gặp tôi nên biện đại cái cớ mà thôi.

- "Vết thương đã đỡ hơn nhiều, cảm phiền vương gia quan tâm, giờ thì mời ngài về cho!"

Tôi ghét bỏ xua đuổi, một nam một nữ trong phòng, ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Dẫu sao hắn cũng là người đã có vợ, tôi không muốn mình bị kéo vào những cuộc đánh ghen vô nghĩa.

- "Mưa to gió lớn, nàng đành lòng để ta đi hay sao?" hắn ngồi phịch xuống giường, mặt dày hỏi.

Tôi chỉ vào gian phòng dành cho khách ở bên cạnh, nghiêm giọng đáp:



- "Phòng bên cạnh còn trống, chăn gối đầy đủ! Mời vương gia qua bên đấy nghỉ ngơi!"

Hắn hết cách, đành chịu bị tôi đẩy ra ngoài. Đóng xầm cửa lại, tôi mệt mõi lên giường đắp chăn đi ngủ.

Cảnh Điền đẩy cửa bước vào căn phòng kế bên, bài trí xung quanh cũng khá đơn giản, chỉ đặt một bộ bàn ghế, một chiếc giường gỗ rộng rãi và một cái kệ sách. Lật từng trang ra đọc, hắn đã quen với chữ hán tự, trên này được viết bằng thứ tiếng xa lạ, từng chữ được viết rất nhỏ, ngay ngắn thẳng hàng, nhìn mãi cũng không biết nội dung trên đấy là gì.

Cầm cây viết mực lên tò mò xem xét, do lực tay hắn mạnh quá làm mực đen bắn tung tóe lên áo khoác ngoài. Cảnh Điền bất lực chép miệng, đậy nắp bút lại.

Nửa đêm, tôi bị ánh đèn sáng làm cho thức giấc, dụi mắt nhìn thì đã thấy hắn ôm gối ngồi trên ghế, đáng thương nhìn tôi.

- "Sao vương gia còn chưa ngủ đi? Nửa đêm còn bật đèn ngồi đấy, không cho ai nghỉ ngơi gì cả! Tôi đây thật lòng muốn đá ngài ra khỏi nhà đấy có biết không hả!?" tôi tức giận ném gối về phía Cảnh Điền thì bị hắn nhanh nhẹn chụp được.

- "Lạ chỗ, ta không ngủ được!" hắn vô tội nhún vai đáp.

- "Ngài...đúng là đồ thần kinh!" tôi kiềm chế không nỗi nữa, chửi đổng lên: "Ngài đây là cố tình chọc tôi tức có phải không?"

Chứ người bình thường đâu ai xử xự như thế?!

- "Ngài tốt nhất là an phận nằm ngủ cho tôi, nếu không đừng trách sao Họa Mi không hót nữa!" tôi đe dọa, lại đành nằm ngang, nép người vào một góc.

- "Ta thì có liên quan gì đến mấy con Họa Mi ngoài kia?" hắn khó hiểu, vô cùng khó hiểu.

- "Ấy...thôi không cần phải hiểu thì hơn! Thế bây giờ đã đi ngủ được chưa hả? Mai tôi còn rất nhiều việc cần làm!" tôi đã quá buồn ngủ, không muốn cùng hắn luyên thuyên nữa. Gồng cơ chuột lôi hắn ném ra khỏi phòng, đóng cửa cài then kỹ lưỡng.

Tôi bất lực lèm bèm nói vọng ra:

- "Tôi nói ngài nghe, dù sao ngài cũng đã có thiếp thất, phải biết giữ phẩm hạnh đoan chính! Chúng ta nên biết tạo khoảng cách, tôi còn muốn lấy chồng, không muốn làm tiểu tam! Vậy nhé???"

Chẳng quan tâm hắn có ngủ được hay không chứ tôi là không thể tỉnh táo nỗi nữa, đưa tay tắt đèn, lên giường ngủ một mạch đến sáng.

Mặt trời vừa ló dạng, tôi nặng nề lê cái thân đang còn ngáp ngủ đi vệ sinh cá nhân. Sau đấy đi đến cửa hàng của Andrew, tiếp tục ngồi trong phòng làm việc. Hạnh thì theo Lan thị học may vá thêu thùa, chia nhau mỗi người mỗi việc, như thế sẽ tốt hơn.

Nước hoa phương Tây lưu hương lâu nhưng mùi khá gắt, tôi muốn chế tạo vài loại sáp thơm mùi thân quen với người dân địa phương.

Tôi với Andrew là mối quan hệ thuận mua vừa bán, tôi bán công thức cho hắn, tiền bạc chia 4/6, tôi 4 hắn 6. Không cần nhiều, như thế là đã đủ, với lại bán công thức cho một người ngoại quốc, sẽ không bị tìm ra thân phận. Tài sản của tôi bây giờ không phải lo lắng về cái ăn cái mặc nữa, làm chút việc để khiến bản thân không bị lười biếng mà thôi.

Nguyên liệu ở các cửa hàng khác không có nhiều, nếu đặt hàng thì phải mất mấy ngày mới có. Suy đi tính lại, kế hoạch là kế hoạch, còn thực hiện như nào thì lại là 2 chuyện khác nhau.

Tối đến, Cảnh Điền lại trèo cửa sổ vào gặp tôi, hắn trèo đến nghiện rồi à? Trời còn sớm, tôi vẫn miệt mài ngồi viết chữ. Hắn đến bên cạnh, chỉ vào những tờ giấy ấy hỏi.

- "Nàng đang viết cái gì vậy?"

- "Vài kế sách thuận tiện cho việc làm ăn mua bán mà thôi! Dòng này nghĩa là..." tôi miệt mài chỉ cho hắn xem từng chữ trên giấy.

Hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cười ôn hòa nói:

- "Thì ra đây là chữ quốc ngữ nơi nàng ở! Vậy nàng có muốn học chữ Hán tự ở đây không?"

- "Ngài đồng ý dạy tôi viết à?" tôi ngạc nhiên hỏi.

Tôi cũng đã muốn học từ lâu lắm rồi, ngặt nỗi chưa kịp nhờ Hữu Chính thì mọi chuyện đã tan tành như thế.



Cảnh Điền đem một cái ghế từ phòng bên qua, cầm một cây bút lông lớn viết rõ ràng từng nét, vừa viết vừa giảng cho tôi nghe. Tôi ngồi lắng nghe mãi cho đến khi hai mí mắt trĩu nặng, vạn sự có thú vị cỡ nào cũng bị cơn buồn ngủ dập tắt.

Cảnh Điền bế nàng đang mơ ngủ lên giường, nhẹ nhàng tháo giày, đắp chăn. Hắn chống một tay, nghiêng đầu nhìn người trong lòng đang say giấc. Cả một cái giường rộng lớn, hắn cứ phải xích lại gần tôi.

Tôi trong cơn mớ ngủ, bất lực lèm bèm:

- "Tôi nói ngài nghe, dù sao ngài cũng đã có thiếp thất, phải biết giữ phẩm hạnh đoan chính! Chúng ta nên biết tạo khoảng cách, tôi còn muốn lấy chồng, không muốn làm tiểu tam! Này...ngài nghe hiểu không hả?!"

Hắn trực tiếp kéo chăn của tôi lên đắp, tay vòng qua eo tôi.

- "Ta chưa chạm vào các nàng, vẫn còn một thân nam nhi trong sạch! Đám thị thiếp ấy là mẫu phi bắt ta phải thu nhận!" hắn giải thích.

Ai mà tin được lời hắn nói chứ? Tôi "xùy" một cái, kéo chăn kín đầu.

- "Ta thề danh dự với trời, nếu ta có nửa lời gian dối, sẽ bị hồn siêu phách tán!"

- "Ai mượn ngài thề? Vậy thì đã sao? Chuyện đấy liên quan gì đến tôi?" tôi đạp vào chân hắn một cái, thiếu điều muốn đá bay xuống giường.

- "Nhưng người ta yêu là nàng, ta tin vào cái gọi là duyên phận! Như nàng thấy, dù cách xa nhau hàng ngàn, hàng vạn năm thì chúng ta vẫn còn gặp lại nhau đấy thôi?!" những lời này đều là lời thật lòng hắn muốn nói với tôi.

Tôi biết điều ấy, nhưng...tôi cần được nghỉ ngơi!!!

Hắn cứ lải nhải bên tai như muỗi kêu, thì tôi ngủ thế đếch nào được?

Chốc lát, Cảnh Điền đã nghe thấy tiếng thở đều nho nhỏ, hắn ôm chặt lấy nàng, vùi đầu vào mái tóc thơm mùi Bồ Kết. Hắn muốn được nằm cạnh nàng, ôm nàng ngủ như thế này từ lâu lắm rồi.

Nàng xoay người đối diện với hắn, ngũ quan đẹp đẽ tựa như trong tranh. Dáng ngủ này lại hệt như một con mèo mướp lười biếng cuộn tròn. Cảnh Điền nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn, nhắm mắt ngủ. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất trong ngần ấy năm.

Đôi môi đỏ thắm như hoa đào đang mấp máy nói mớ:

- "Mẹ ơi, con muốn ăn xôi bắp dừa sợi...."

Xôi bắp dừa sợi? Tưởng gì khó, mai hắn tìm mua cho nàng là được.

Sáng sớm, khi từng ánh nắng nhỏ xuyên qua khe cửa chiếu vào, tôi tức tốc bật dậy, kiểm ta khắp người. Quần áo, thân thể còn nguyên vẹn, tôi thở phào một hơi, nhưng vấn đề là trên bàn đã bày một đống đồ ăn. Nào là xôi bắp, bánh bao hấp, bánh giò, bánh cuốn nóng,....Tôi ngỡ ngàng không thốt nên lời.

- "Ngài tính vỗ béo tôi rồi đem bán đấy à?" tôi chỉ vào đống đồ ăn trên bàn, tức giận hỏi.

Hắn nhàn nhã bỏ một miếng xôi lên miệng ăn, lại tiện tay đút cho tôi một miếng.

- "Rất ngon! Hầy, nàng biết ta không có ý như thế mà? Chẳng qua thấy nàng có chút gầy nên nhân tiện chăm sóc mà thôi!"

Hắn nói thì thôi đi, mắc gì đưa tay chỉ vào ngực tôi?!

Tôi mặt đỏ tía tai, kéo hắn tống cổ ra ngoài, đóng cửa cài then. Sau ấy đưa tay lên ướm thử, lầm bầm:

- "Cũng vòng nào ra vòng nấy mà? Sáng sớm đã cố tình chọc tức mình, đồ lưu manh đáng ghét!"

Cảnh Điền đứng bên ngoài cười lớn, chắp tay đằng sau lưng, thong thả ra về. Tính tình nàng ấy có chút nóng nảy, dù sao cũng là thê tử tương lai, hắn chịu được.