Chín Đợi Mười Chờ

Chương 19: Đòi nợ máu


Đứng trước phủ Phó đô ngự sử, tôi hiên ngang bước vào. Toán thủ vệ thấy tôi cầm kiếm thì xông tới. Tiếng động vang lên không nhỏ, mọi người đều chạy ra xem thử.

Hữu Chính buông sách xuống, vội vàng đi đến.

- "Quỳnh Chi!!!" hắn mừng rỡ đưa tay đến trước mặt tôi.

"Roẹt!!!" tôi vung kiếm xé rách tay áo của hắn, miếng vải rơi xuống đất nhẹ nhàng nhưng lòng Hữu Chính thì dậy sóng liên hồi.

Hắn ngỡ ngàng, môi mấp máy nói không nên lời.

Công chúa thấy chồng mình xém bị tôi chém thương cánh tay thì tức giận lao ra quát mắng:

- "Hỗn xược, mi là ai mà giám xông vào nơi này?"

Tôi nhếch miệng cười khẩy, từ từ tiến về nàng ta, thanh kiếm cạ xuống nền đá tóe lữa.

-" Hoa Nguyệt công chúa, đã lâu không gặp! Nhìn thấy cố nhân, người đáng ra nên vui mừng chứ nhỉ?!"

- "Ta làm sao lại quen biết hạng dân đen thô lỗ như mi chứ?!" Nàng ta cảnh giác hỏi.

- "Chẹp!!! Bao nhiêu năm mà cái miệng ấy vẫn nói lời khó nghe thế sao? Năm ấy người cũng chửi ta như thế đấy..."

- "Mi...mi là....!"

Nàng ta lùi lại phía sau Hữu Chính, chỉ vào tôi la hét:

- "Mi giết người hoàng thất là mang tội chu di cửu tộc đấy biết không hả? Phu quân, cứu ta!!!"

- "Chu di cửu tộc? E là phải để công chúa thất vọng rồi! Ta một thân một mình, ở Nam Quốc chẳng có họ hàng thân thiết, mạng này chết không đáng tiếc!" tôi nói.

- "Quỳnh Chi, nghe lời ta, mau bỏ kiếm xuống, ta mang nàng an toàn rời khỏi đây!" Hữu Chính thận trọng bước từng bước đến gần chỗ tôi.

Tôi ngửa mặt lên trời cười lớn nhìn hắn đứng chắn trước mặt nàng ta.

- "Ngài mau tránh ra! Hôm nay tôi phải giết ả, trả thù cho em Hạnh!" tôi hét lên.

- "Mi dám vu oan cho ta? Ả chết thì có liên quan gì đến bản công chúa? Chứng cứ đâu?"

Công chúa nói với giọng điệu khiêu khích, đám người kia đã bị nàng ta dùng vàng bạc mua chuộc! Chắc chắn sẽ biết đường giữ mồm giữ miệng. Nhưng mà điều nàng ta không ngờ tới nhất là bọn chúng có thể đánh người nhưng không thể chịu đau tốt.

Tôi lấy tờ giấy đã ghi tất tật lời khai của chúng ném ra trước mặt công chúa, nàng ta mở ra đọc thì mặt mày tái mét, đưa lên xé nát trước mặt tôi.

- "Công chúa cứ xé đi, dù sao bọn chúng cũng đang bị giam giữ ở hình bộ! Hay thế này nhé, mai tôi sẽ đem in ra 100 tờ, để người từ từ xé cho thư giản!"

Ả tức giận trừng mắt nhìn tôi, hận không thể chém đầu tôi ngay lập tức.

Hữu Chính sững người, hướng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía công chúa, mong nhận được lời giải thích rõ ràng.

- "Ta...ta tưởng con tì nữ ấy là người thương của chàng! Ta chỉ sai người đánh nó, cảnh cáo một chút, nào ngờ...." Hoa Nguyệt sợ hãi, lắp bắp giải thích.

- "Ha ha ha...chỉ vì chữ "tưởng" đó của người mà giết oan một thiếu nữ! Mạng của công chúa cao quý, vậy mạng bọn ta không đáng được coi trọng hay sao?"

Tôi giơ thanh kiếm lên, cười trong nước mắt. Nếu năm ấy tôi không thể xuyên về lại hiện đại thì chắc đã thành một cái xác lạnh lẽo, chính là mạng người đầu tiên mà nàng ta ra tay sát hại.

- "Quỳnh Chi, mau dừng tay!" Cảnh Điền chạy tới, ra lệnh cho tôi.

- "Ngài đứng yên đấy!" tôi quát, chĩa kiếm về phía Cảnh Điền.

Hoa Nguyệt nhân lúc tôi mất cảnh giác, giật lấy kiếm từ tay thủ vệ, đâm một nhát vào bả vai phải của tôi.

"Leng keng" thanh kiếm trên tay tôi rơi xuống, tôi lặng lẽ nhìn về phía chỗ đang chảy máu.

Nàng ta run rẫy rút kiếm ra, lùi về sau.

- "Quỳnh Chi!!!" tiếng hô đồng loạt vang lên, hai người đàn ông cùng chạy về phía tôi.

Hoa Nguyệt vội vàng nắm lấy tay áo Hữu Chính kéo lại. Hắn không thương tiếc đẩy ra khiến nàng ngã xuống đất, máu từ hạ thân chảy ra.



- "Con của ta, con của ta!!!" Hoa Nguyệt đau đớn, gào thét trong tuyệt vọng.

Cảnh Điền nhanh nhẹn đỡ lấy tôi trước, lại khó xử nhìn về phía em gái của mình. Hữu Chính đành bế công chúa vào phòng, sai người gọi ngự y đến.

Tôi không quản vết thương trên vai, chỉ vào nàng ta nói:

- "Đây chính là báo ứng của ngươi! Giết người phải đền mạng!!!"

Sau đấy, mọi thứ trước mặt tôi tối sầm lại, ngất lịm đi.

Tôi chẳng đến để giết nàng ta thật, chỉ hù dọa một phen, để nàng ta sợ mà sau này không dám càn quấy. Nào ngờ tôi lại bị nàng ta đâm một nhát như thế, tính cách xấu xa ấy của nàng sẽ chẳng bao giờ thay đổi được. Bị Hữu Chính đẩy đến sảy thai là nghiệp quả nàng phải tự gánh chịu.

Cảnh Điền ôm tôi về phủ, chẳng đoái hoài đến những ánh mắt ngỡ ngàng của các vị phu nhân mà đặt tôi nằm xuống giường, gọi ngự y nhanh chóng đến xử lý vết thương.

Tôi nghe bên tai từng tiếng bước chân gấp gáp, cả tiếng Cảnh Điền quát tháo:

- "Không cứu được nàng thì các ngươi từ quan hết đi!"

Vết thương đau nhói làm tôi phải gồng mình chịu đựng, tay chân dần mất đi cảm giác.

- "Quỳnh Chi, nàng nghe ta nói không? Mở mắt ra nhìn ta đi, nàng phải sống, phải sống để còn tiếp tục mắng chửi ta chứ?!"

- "Đồ - thần - kinh!!!" tôi gắng gượng mở mắt, miệng thều thào nói.

Những vết thương chí mạng trên người tôi đều do hai anh em nhà này gây ra, chẳng biết kiếp trước tôi đã mắc nợ gì họ mà phải trả giá như này.

Sau khi được cứu chữa, tôi đã ngủ mê man một giấc dài. Khoảng thời gian ấy, Cảnh Điền luôn túc trực bên cạnh.

Bên phía phủ Phó đô ngự sử, vết máu đã được dọn dẹp. Hữu Chính ngồi đối mặt với Hoa Nguyệt. Nàng ta vẫn còn yếu ớt lắm, tựa bên thành giường nói:

- "Ta không ngờ phò mã và vương huynh của mình lại thích chung một người con gái, thật đáng mỉa mai!!!"

Hắn thở dài, chẳng ngờ chuyện lại rối rắm thế này. Hắn cứu Quỳnh Chi nhưng thê tử của hắn lại từng giết nàng, nay còn đâm nàng bị thương, giết hại một người vô tội  là Hạnh.

Nhưng nhờ chuyện này mà hắn đã biết vì sao nàng từ chối hắn, hóa ra là vì Vương gia. Ngài ấy đã cạnh nàng trước hắn một bước, hắn thua rồi.

- "Mọi tội lỗi của nàng, ta đã tâu lên chúa thượng! Tốt nhất trong thời gian chờ xét xử thì hãy tự đóng cửa xám hối đi!" hắn lạnh lùng nói.

- "Chàng không thể làm như vậy với ta! Chính chàng cũng là người có lỗi kia mà?!" Hoa Nguyệt hét lên.

- "Đúng! Vì ta cũng có lỗi nên bây giờ sẽ tự đến Hình bộ chịu phạt 50 gậy, nàng đã thỏa lòng hay chưa?!" hắn nói xong, lập tức quay người rời đi.

Trước khi đến Hình bộ, hắn dừng lại trước cổng An vương phủ, nhờ người báo với vương gia một tiếng. Cảnh Điền không làm khó hắn, đồng ý cho vào.

Tịnh Yên đứng từ xa quan sát, đấy chẳng phải là phò mã hay sao? Đáng nhẽ ra giờ này hắn phải ở nhà chăm sóc công chúa, đến đây làm chi?

Từ ngày vương gia mang ả dân nữ kia về, không cho phép các nàng đến gần, cả khuôn mặt ả ra sao còn chưa được nhìn thấy. Nàng ta đã bẩm báo lên thái phi, chắc chắn sẽ xử đẹp đứa nhà quê đó.

Tịnh Yên còn hào hứng như thế là vì vụ án của Hoa Nguyệt công chúa vẫn chưa được công bố, nàng ta vẫn chưa biết gì, nếu nàng ta nghe thấy, chắc chắn sẽ không thể tự tin như vậy nữa.

- "Tham kiến vương gia!" Hữu Chính khom người hành lễ.

- "Ngươi ngồi xuống đi, công chúa thế nào rồi?!" Cảnh Điền hỏi, sai người đem trà lên.

- "Nàng ấy vẫn còn yếu, đã được hạ nhân chăm sóc cẩn thận, xin vương gia an tâm!" Hữu Chính đáp.

Cảnh Điền gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi:

- "Ngươi đến tìm nàng có phải không?"

- "Vâng!"

- "Vậy thì đi theo ta!"

Hai người đi đến căn phòng phía Tây - nơi tôi đang nằm dưỡng thương bên trong.

Tôi tỉnh dậy do cảm nhận được cái lạnh thấu xương, cố gắng kéo chăm lên, nằm co ro, răng đánh vào nhau cầm cập.

Cảnh Điền đứng bên ngoài đã nghe tiếng rên rỉ đau đớn phát ra, tức tốc đẩy tung cửa chạy vào. Hắn vội vàng lật chăn ra, vết thương trên vai tôi lại rỉ máu, thấm ướt một mảng, sờ lên chán đã phát sốt, cả người tôi lúc ấy nóng như cục than.



- "Lạnh...lạnh quá! Hư hư..." tôi thều thào.

Hữu Chính hoảng hốt, ra lệnh cho hạ nhân mời Ngự y đến. Hắn không ngờ vết thương của nàng lại nghiêm trọng đến vậy.

Đứng một góc nhìn Cảnh Điền ôm nàng vào lòng, tim hắn đau nhói, trong lòng lại càng hổ thẹn hơn vì chuyện trước đây.

Sau khi được cầm máu và uống thuốc hạ sốt, tôi mệt nhoài ngủ thiếp đi lần nữa.

Hữu Chính cáo biệt với vương gia, lên ngựa đến Hình bộ. Viên ngoại lang ( người cai quản bộ Hình) Trung Nghĩa thấy hắn đến thì ngạc nhiên hành lễ hỏi:

- "Đại nhân, ngài đến đây là có chuyện chi?"

- "Ta đến chịu phạt!" Hữu Chính đáp.

Hắn đưa tờ giấy nhận tội của mình đến trước mặt Trung Nghĩa, bên trên có viết các tội danh rất rõ ràng.

- "Ngài là Phó đô ngự sử, lại là phò mã của công chúa! Hạ quan nào giám xử phạt kia chứ?!" Trung Nghĩa vén tay áo lau mồ hôi đổ đầy trán nói.

- "Làm sai phải chịu phạt, dù là quan hay thứ dân thì đều như nhau cả thôi!" Hữu Chính đáp.

Trung Nghĩa bất lực ra lệnh cho lính khiêng ghế dài đến, Hữu Chính bình thản nằm sấp, quan dựa trên điều luật vi phạm mà phán hắn 50 gậy đúng như ý nguyện. Quan thầm dặn dò ra tay vừa phải, tránh tổn thương gân cốt.

- "Cứ dùng hết sức mình, không phải nương tay với ta!" Hữu Chính ra lệnh.

Hai tên lính khó xử nhìn về phía Trung Nghĩa, hắn thở dài khoắt tay, tỏ ý hãy cứ làm những gì ngài ấy yêu cầu. Tiếng đánh bôm bốp vang lên, Hữu Chính cắn răng chịu đựng.

Kết thúc thi hành án, Trung Nghĩa sai người mang hắn đang bất tỉnh về phủ. Hoa Nguyệt nghe xong thì bàng hoàng, không nghĩ hắn lại làm thật.

Sau một tuần được chăm sóc kỹ lưỡng, tôi cuối cùng cũng dần hồi phục. Cảnh Điền vì chuyện của công chúa mà ngay sau đó cấp tốc vào cung trình tấu.

Tôi nhàn nhã ngồi trước gương chải tóc. Đang chải một nửa thì cửa bị mở toang, ba vị phu nhân đồng loạt bước vào.

Nhị phu nhân Thanh Yến run rẫy chỉ vào tôi hỏi:

- "Ngươi...ngươi là người hay ma???"

- "Ta? Hì....ta là ma đến để ám các ngươi đấy!" tôi trêu chọc một phen.

Nàng ta sợ hãi nấp đằng sau tam phu nhân Ngân Xuân. Trông vị tam phu nhân này cứ thấy quen mắt nhỉ?

À...ra là vị thiếu phụ tôi gặp sau khi cãi nhau với mụ hàng thịt. Trái đất này cũng tròn thật!

- "Được rồi, đừng hồ nháo nữa!" Tịnh Yên nhìn nhị phu nhân mà khiển trách.

- "Nhưng nàng ta đã chết rồi mà?" Thanh Yến phản bác.

Tịnh Yên kéo ả đến trước mặt tôi, chỉ tay vào tôi mà móc mỉa:

- "Ngươi nhìn cho rõ vào, xem nàng ta là người hay ma. Làm gì có con ma nào đeo bám một trượng phu có vợ về đến tận phủ?!"

Eiiiii, tôi biết ngay là không có ý gì tốt mà, thì ra là vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm.

( ý chỉ không có ai quản mà tha hồ làm bậy)

Ngân Xuân không thèm quan tâm bọn họ đang cãi nhau, vui vẻ đến bên cạnh tôi hỏi han:

- "Ta nghe bảo cô bị thương nặng, nay đã đỡ hơn chưa? Thật không nghĩ lại gặp cô ở đây!"

Xem ra vị tam phu nhân này là người dễ nói chuyện, tính cách nàng vẫn hồn nhiên như lần đầu gặp.

- "Tôi đã khá hơn rất nhiều, cảm phiền phu nhân đã quan tâm!" tôi kính lễ đáp.

- "Không cần câu nệ tiểu tiết, dù sao sau này chúng ta sẽ thành người một nhà sớm thôi!" Ngân Xuân cười vui vẻ đáp.

- "Cái con tiện nhân này, ngươi đang nói cái gì thế hả? Ả ta mà được nạp vào phủ thì chúng ta sẽ bị đuổi đi đấy!" Tịnh Yên trừng mắt quát.

Thế là cuộc đấu khẩu lại nổ ra ngay giữ phòng tôi. Cảnh Điền ơi là Cảnh Điền, ngài còn không mau trở về là phòng này sẽ thành mớ phế tích đấy.