Tin chiến thắng truyền đến kinh thành, tôi vui mừng quá đỗi, chờ tin Hữu Thành trở về. Thế nhưng thư truyền đến chỉ vỏn vẹn vài câu, mấy nay chữ nghĩa tôi cũng đã nằm lòng ít nhiều, cũng dịch được tàm tạm:
- "Quỳnh Chi, kế sách nàng đưa ra đã giúp chúng ta chiến thắng vẻ vang, ta rất cảm kích. Tuy nhiên, ta phải cùng ở lại với các tướng sĩ để ổn định tình hình Tây quốc, vua quan bọn chúng đã vơ vét quá nhiều của cải của dân chúng, nạn đói hoành hành, ta không thể làm ngơ, vài cuộc khởi nghĩa nhỏ đã nổi lên ở các vùng núi. Xin lỗi nàng vì không thể trở về mừng chiến thắng lần này! Ta hứa, đến khi quay trở về sẽ cùng nàng uống rượu, ngắm trăng.."
Nhìn những vò rượu hoa Quế ủ đã lâu, bày trên bàn gỗ, lòng tôi có chút buồn, mong mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió.
Hôm kia, Tứ vương gia - Cảnh Duẫn đã nhận lệnh cai quản Tây quốc, nay sáp nhập vào Nam quốc gọi là Vĩnh Hóa.
Tôi chả biết tình cảm anh em giữa các tôn thất hoàng tộc như nào, cũng chẳng muốn biết sâu rộng. Bản thân chỉ như một hạt cát nhỏ bé, tốt nhất là không nên tọc mạch vào những điều cấm kỵ, sẽ dễ mang họa sát thân.
- "Nàng suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?" Cảnh Điền hỏi.
Hắn lại trong đêm tối trèo từ cửa sổ vào phòng tôi, sao lại mắt dày đến thế hả trời? Cái khung cửa gỗ ấy sắp bị mài mòn thành vụn rồi đấy nhỉ?
- "Xem ra ngày mai, tôi phải vời thợ làm cửa sắt đến làm lại cửa sổ rồi đây!" tôi chép miệng nói.
- "Ta sợ đi cửa chính, thiên hạ nhìn thấy sẽ buông những lời không hay cho nàng!" Cảnh Điền cười tinh ranh đáp.
Cái lý lẽ gì đây? Hắn đêm hôm khuya khoắt trèo vào phòng tôi mới dễ gây thị phi ấy.
- "Anh đến đây kiếm ta có chuyện chi?" tôi hỏi, mắt chẳng nhìn hắn nữa, vẫn miệt mài ăn hạt dưa.
Cảnh Điền kéo ghế ngồi xuống, tay vốc một nắm hạt dưa, đưa lên miệng cắn.
- "Béo, bùi, rất thơm, nàng có tài thưởng thức thật đấy!"
Còn phải nói, có tiền được ăn ngon phải khác bọt chứ lại.
- "Vào chủ đề chính đi!" tôi liếc xéo, nhắc nhở.
Hắn không làm bộ, làm tịch nữa, ngồi nghiên túc hỏi tôi:
- "Có phải kế sách giăng bẫy đánh địch lần này là của nàng đúng không?"
Tôi ngạc nhiên, ngỡ ngàng hỏi lại:
- "Sao anh lại đoán ra được thế?"
- "Ta thường xuyên nhận thư báo từ các tướng quân, mọi việc đều nắm gọn trong lòng bàn tay! Hữu Thành là bằng hữu của nàng, ta biết chắc hắn không thể nào nghĩ ra được những mưu kế tuyệt diệu đến vậy! Nàng là người từ hiện đại đến, trí óc không đơn giản, không phải nàng giúp hắn thì còn ai nữa!"
Lý luận sắc bén, nhanh nhạy thật, tôi tâm phục khẩu phục rồi.
- "Tôi nghĩ núi rừng hiểm trở, nhiều khi là một lợi thế tốt để mai phục và phản công! Đặt bẫy là cách hợp lý nhất, lại không bị tổn thất nhiều!"
- "Nhưng nàng cũng ra tay tàn độc thật, lại nghĩ được cách dụ bầy Thuồng Luồng đổ dồn về đấy, kết quả là quân địch bị bọn chúng ăn không thừa mảnh vụn nào!"
Cảnh Điền nói xong cũng rùng mình, nếu hắn làm phật lòng nàng, chắc chắn cũng sẽ sống không yên. Nhưng nàng sẽ không làm thế đâu nhỉ?
- "Thuồng Luồng phân bố nhiều trên các nhánh sông, lần này coi như được việc có ích. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chúng lộng hành quá nhiều, cản trở người dân giao thương. Anh có cách nào diệt được bọn chúng không?" tôi lo lắng hỏi.
Hắn trầm ngâm một lúc, tay gõ nhịp xuống mặt bàn.
- "Cách thì không phải không có, nhưng sợ chẳng mấy khả thi, ta sẽ xem xét lại!"
Sao khi nói chuyện đôi câu, hắn lại trèo cửa sổ đi mất. Lúc tôi đưa tay ra đóng
cửa lại thì thấy một dáng người đứng phía nhà đối diện.
Theo ánh trăng chiếu xuống, tôi giật mình, thảng thốt:
- "Ôi trời, anh Hữu Chính!"
Dáng hắn cô độc trong đêm tối, qua lớp áo cũng không che đi được thân thể gầy gò, mắt luôn nhìn về hướng tôi. Tôi như chột dạ, lúng túng không biết phải làm thế nào. Vậy là cảnh tượng ban nãy đã bị Hữu Chính chứng kiến hết thảy. Suy nghĩ trong đầu thôi thúc tôi đi xuống mở cửa đối diện trực tiếp với hắn.
Hữu Chính chầm chậm đi đến, trên tay còn cầm thứ gì đó, nhìn kỹ là cây trâm hắn đã tặng tôi trước đó.
Hôm nay nhìn hắn rất tỉnh táo, không hề uống rượu, ánh mắt sắc bén, tựa như xuyên thấu tôi. Hắn chế giễu nói:
- "Ta nghe nói nàng và Vương gia có quan hệ mật thiết với nhau, lúc đầu ta còn không tin, cho là kẻ đó buông lời bịa đặt, hồ ngôn loạn ngữ! Nay xem như đã thấy rõ mọi chuyện, sớm thế đã muốn bước chân vào phủ làm Vương phi của hắn rồi à?"
- "Đã như thế thì sao? Anh đã nhìn thấy tất thảy rồi đấy! Ngài ấy như thế thì nữ nhi nào cũng mê mẫn cả thôi!" tôi nắm chặt tay, cắn răng nói dối.
Nói dối cũng được, trường hợp này cần phải làm thế, hắn đã có thê tử, tôi không nên cho hắn niềm tin.
Hắn ngửa đầu nhìn ánh trăng sáng, lại cười lớn, cười đến khóe mắt rơi vài giọt lệ, chua chát lắm thay, đau đớn lắm thay, nàng cứ thế mà nói thẳng ra.
- "Nếu nàng biện bạch cho mình, ta sẽ tin, luôn luôn tin! Nhưng tại sao? Đến chút hi vọng cũng không nỡ cho ta?" Hữu Chính ôm ngực đầy đau đớn hỏi.
- "Anh hi vọng gì ở một dân nữ thấp hèn như tôi? Một người không có người thân, gia đình, không có một chút thông tin rõ ràng nào! Huyện lệnh lão gia nói đúng, so với công chúa trâm anh thế phiệt, tôi chẳng là gì cả! Chỉ tổ làm ngáng chân anh trong con đường thăng quan tiến chức mà thôi!"
Lời tôi nói nghe có vẻ nhẹ nhàng thế đấy, với hắn lại giống như từng mũi sao sắc nhọn đâm vào tim.
. "Nàng nghĩ nàng lấy hắn sẽ được hạnh phúc ư? Sống mang thân phận hoàng tộc là điều không đơn giản, nguy hiểm khôn lường. Hắn lại có thiếp thất trong phủ, đấu đá nhau để dành yêu thương từ hắn như thế, có xứng đáng không?" Hữu Chính gắn giọng chất vấn.
- "Đương nhiên là xứng! Tôi cho ngài ấy thứ ngài ấy cần, ngài ấy cho tôi thứ tôi muốn thì tội gì mà không chấp nhận!" tôi bày ra dáng vẻ lả lơi, thêm một chút đắc ý.
- "Hắn đã cho nàng thứ gì? Lớn lao cỡ nào mà để nàng bỏ cả danh dự và phẩm giá như thế?" Hữu Chính hỏi với vẻ không cam lòng.
Tôi nhoẻn miệng cười, đưa tay mân mê mấy sợi tóc mai nói:
- "Tôi muốn tiền tài, địa vị, càng nhiều tiền thì tôi càng thích! Sống trên đời ấy mà, đâu ai muốn cứ mãi trong cảnh khốn khó, bị người đời dè bỉu đâu đại nhân?! Vương gia có rất nhiều tiền của, đặc biệt là không chê xuất thân bần tiện của tôi, chẳng nhẽ như thế còn chưa đủ hợp lý hay sao?"
Hắn bất lực lùi lại phía sau, buông lời cay đắng:
- "Hóa ra nàng lại là loại người ham mê tiền tài, danh vọng mù quáng như thế! Là ta đã nhìn nhầm, cứ nghĩ nàng sẽ mãi mãi giữ dáng vẻ thuần khiết như lúc đầu! Thật thất vọng..." hắn nói xong thì lập tức rời đi.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, thôi thà để hắn hiểu sai về tôi, còn hơn là để tình trạng này kéo dài mãi.
Bản thân lại cảm thấy tủi thân quá đỗi, nước mắt cứ trào ra, lần đầu tiên phải đóng vai phản diện mà lại chẳng có tí mạnh mẽ nào thế này?
Nhưng muốn an toàn mà sống tốt ở đây, không có đầu óc sẽ chết sớm, không tàn nhẫn sẽ làm mình bị tổn thương gấp bội. Đã như thế thì phóng lao phải theo lao thôi, tôi không sợ chết, thương tổn phải nhận đã quá nhiều rồi.
Tôi chỉ muốn làm chủ cuộc đời tôi và sớm tìm cách quay trở về với gia đình, họ vốn đã chẳng có thật thì hà cớ chi phải suy nghĩ cho thêm phiền lòng.
Hữu Chính vừa về đến phủ là sai người mang rượu lên, uống liên tục đến khi nôn ói. Hắn đã chứng kiến hết mọi chuyện từ lâu, trong lòng đã sớm có đáp án, thế nhưng tận mắt chứng kiến và nghe nàng nói, hắn lại cảm thấy đau đớn quá.
Ghê tởm nàng, khinh thường nàng sao? Không, hắn không có ý như thế, cho dù lời nàng nói là đúng hay sai thì hắn vẫn không thể có được nàng.
Phan thị hay tin hắn vừa về là lập tức đến phòng ngay, thấy Hữu Chính lại uống rượu bê tha, bà không nhịn được thở dài hỏi:
- "Đêm khuya sương gió lạnh lẽo, con đã đi đâu đến giờ mới trở về?"
Hắn dương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn, trong tay áo để lộ ra chiếc trâm cài tóc.
- "Con gặp nó rồi ư? Không sợ Công chúa phát hiện à?"
- "Chuyện đã đến nước này, còn gì mà phải sợ sệt, lo lắng nữa hả mẹ?!" hắn ngửa mặt lên trời mà cười, nói lớn.
Phan thị bất lực, ngồi xuống cạnh hắn, tay đặt lên đỉnh đầu Hữu Chính mà nói:
-
- "Ta biết con còn thương Quỳnh Chi, hẳn là nó đã nặng lời lắm nhỉ?"
Hữu Chính lắc đầu nguầy nguậy, lại bật khóc đáp:
- "Không, là chính con mới là người nặng lời với nàng, chẳng hiểu sao con lại có thể nói ra những lời tổn thương như thế!"
Hắn cầm tay mẹ mình áp lên má, đau khổ nói tiếp:
- Ngày hôm ấy cha phán xét Quỳnh Chi, nàng đã nghe hết cả, tự nghĩ thân phận nàng không xứng làm thê tử của con, còn chẳng thèm phủ nhận mối quan hệ với Vương gia! Mẹ nói xem, con phải làm sao đây? Con đã yêu nàng quá nhiều, không thể buông bỏ được...
Phan thị dành lấy bình rượu, không cho hắn uống nữa. Lúc trước, Hữu Chính là người điềm tĩnh nhất, chuyện gì xảy ra cũng đều có hướng giải quyết. Nay lại yếu mềm, tự thân chịu nhiều đau khổ, lúc nào cũng rượu chè.
- "Con à! Đã không thể có được thì chớ nên cưỡng cầu làm gì, nó cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi! Cũng là một cô nương biết suy nghĩ, nếu như nó chấp nhận con, không phải là đã đẩy con đến đầu sóng ngọn gió rồi hay sao?!" Phan thị khuyên giải.
Thấy bầu không khí trở nên im lặng, nhìn xuống đã thấy Hữu Chính ngủ say từ bao giờ. Bà sai người dìu hắn đến bên giường mới đóng cửa bước ra ngoài. Thật cố chấp, tính cách này rất giống với cha hắn thời trẻ. Ngày xưa cũng là vì sự cố chấp ấy nên bà mới đồng ý gả đến Trần phủ.