Trong đêm tối, lửa cháy khắp nơi, xác chết chồng chất, dân chúng kêu than ai oán. Nhà cửa, đồ đạc ngổn ngang, vài nơi bị thiêu rụi gần như cả một thôn.
[Thành Vĩnh Hóa]
Hai bên vẫn đối đầu quyết liệt, quân ta nhờ việc phóng tên lửa đốt địch mới đuổi được phân nửa tháo chạy về cửa biên Đông quốc, chúng chạy tán loạn nên lần nữa rơi vào bẫy của ta, thương vong vô số.
Trương lão tướng quân không may bị thương ở chân, được khiêng đến chỗ an toàn, toàn quân vào thế nước sôi lửa bỏng, may có Cảnh Duẫn kịp thời đến cứu nguy, ngăn chặn chúng tràn vào thành giết hại bách tính.
Đào Duy vẫn chưa nhận ra được rủi ro, đánh đến là hăng say, Hữu Thành cũng ra tay chống trả quyết liệt, thương tích đã đầy người.
- "Chỉ với sức ngươi mà đòi giao đấu với ta? Đúng là mơ tưởng hão huyền! Tự biết mà buông vũ khí đầu hàng đi!"
Hữu Thành nghe vậy thì tức lắm nhưng cũng phải nhịn xuống. Trận này ta chết, ngươi sống, còn không thì cả 2 cùng ngã chứ không bao giờ chịu khuất phục. Đương lúc Đào Duy đang còn tự mãn, hắn nhanh trí rút trong ngực ra gói bột ớt, hất lên mặt hắn ta.
- "Ngươi bẩn tính thật đấy!" Đào Duy bị dính bột ớt, lùi về sau, ôm mặt đau đớn.
- "Trên chiến trường, kẻ nào ngu thì kẻ đó chết sớm! Làm gì có kiểu quân tử ở đây? Cái này gọi là "Túc trí đa mưu" hiểu chưa hả?" Thành cười khẩy, nhanh tay cầm kiếm đâm đến, khiến Đào Duy chỉ kịp "hự" một tiếng, ngã ngửa về
sau.
Hữu Thành dứt khoát vung kiếm thành đường vòng cung, cắt đầu Đào Duy xuống không chút e sợ nào. Quân giặc chỉ biết sợ hãi nhìn, một tên trong đấy nhân lúc Hữu Thành mất cảnh giác, giương cung bắn đến.
Phập" mũi tên xuyên vào bụng Hữu Thành, một thuộc hạ tên Trần Anh bạo
gan tiến lên kéo Thành về sau, lệnh cho quân ta giết sạch bọn chúng.
- "Tướng quân, huynh ổn chứ?" Trần Anh lo lắng hỏi.
Bụng Hữu Thành chảy đầy máu, hắn khó nhọc thở ra. Trần Anh khiêng hẳn vào thành, vội vàng sai người gọi thầy lang đến xem. Thầy lang rút mũi tên cho hắn nhưng máu chảy quá nhiều, không cầm được. Lão lắc đầu thở dài, dùng ánh mắt ra hiệu với Trần Anh.
- "Là do ta lơ là cảnh giác! Mũi tên này ghim sâu quá, ta cảm thấy mình sắp không ổn rồi!" Hữu Thành nắm lấy cánh tay Trần Anh mà thều thào.
- "Huynh còn trẻ, không thể chết được! Chúng ta phải khỏe mạnh trở về nhà, về với người thương nữa chứ?" Trần Anh bật khóc như đứa trẻ, suy cho cùng, hắn chỉ mới 15 tuổi, vẫn biết sợ hãi cái chết.
Hữu Thành bảo hắn lấy giấy bút, đọc cho Trần Anh viết. Lại chỉ hắn tìm dưới gầm giường lấy một cái hộp gỗ ra.
- "Ta biết ta không thể trở về nữa, phiền cậu đem nó giao lại cho Quỳnh Chi! Trong tờ giấy đã ghi rõ địa chỉ, cứ mang đến đấy, nàng sẽ biết phải làm gì! Thân xác ta, xin nguyện hỏa táng...
Nói xong, Hữu Thành phun ra một ngụm máu tươi, từ từ nhắm mắt. Giây phút cuối cùng, hắn nhìn thấy cảnh gặp nàng lần đầu tiên bên hồ Sen, nàng mỉm cười vẫy tay chào hắn...
Cuộc ngăn chặn ở Vĩnh Hóa đã thành công, người dân chạy nạn lại trở về xây dựng nhà cửa, bắt đầu cuộc sống mới.
"Thật thương tiếc! Hắn còn trẻ mà đã.... Trương Việt thở dài nhìn thi thể Hữu Thành trên giàn hỏa thiêu.
Lão đã bao lần chứng kiến những người trẻ chết trận, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Hữu Thành lại là người mới phong chức chưa lâu, mất đi một nhân tài, là một thiệt thòi lớn.
- "Chết vì đất nước là một vinh dự, lão đừng nên quá đau buồn!" Cảnh Duẫn vịnh vai lão an ủi.
Trương Việt bước từng bước khập khiễng đến, tự tay châm lửa, tất cả mọi người cúi đầu như lời chào tạm biệt cuối cùng.
Sau khi hoàn thành hỏa táng, tro cốt của Hữu Thành được Trần Anh bỏ vào
một cái hũ sành, thúc ngựa chạy về kinh thành trong ngày.
Cảnh Điền hoàn tất mọi việc đã vội vã đi kiếm tôi, hắn còn chu đáo phụ dọn dẹp lại nhà cửa.
- "Trong cung đang phát quốc tang, sao anh lại đến đây?" tôi ngạc nhiên hỏi.
Hắn giữ lấy vai tôi, xoay như chong chóng, nhìn qua ngó lại, thở dài nói:
- "Còn không phải là lo cho nàng hay sao? Hôm qua gấp gáp, không thể cùng mang nàng đến nơi an toàn, là lỗi của ta!"
- "Tôi không sao cả, anh an tâm đi!" tôi bật cười đáp, trong lòng có chút ấm áp.
Cảnh Điền bất chợt ôm lấy, mặt vùi đầu vào vai tôi. Cửa nhà còn đang mở, Bích Mỹ và Trúc Nhàn cứ lén che miệng cười mãi làm tôi ngượng ngùng quá, vội vàng đẩy hắn ra.
- "Vương gia xin tự trọng!" tôi nhắc nhở.
Vừa hay có một tên thuộc hạ đứng ngoài cửa nói vọng vào, phá tan bầu không khí cảm lạnh.
- "Bẩm vương gia, một toán quân địch đang bày trận ngoài cổng thành, phía trước...chính là những người dân bị chúng bắt làm con tin dùng để trao đổi Tổng lão phu nhân!"
- "Hay cho một đám tàn quân bỏ chủ thoát thân! Giờ lại đem những người dân vô tội ấy ra trao đổi, hèn hạ!" Cảnh Điền giận dữ nói.
Hắn sai người mang Tống Mai Hoa đến, tôi cũng xin được đi cùng nhưng bị từ chối thẳng thừng.
. "Tuy là đứng trên tường thành an toàn, nhưng dù sao cũng không biết bọn chúng sẽ làm gì! Nàng không nên đi thì hơn!" Cảnh Điền khuyên nhủ.
- "Nhưng tôi bỗng thấy lòng mình không yên, có điều gì đó thôi thúc ta phải đến đó! Xin anh đấy!" tôi tỏ vẻ đáng thương, nài nỉ cho bằng được.
Cảnh Điền bất lực, không khuyên được kẻ cứng đầu là tôi nên đành đồng ý. Chúng tôi cùng đi một ngựa, tôi ngồi phía trước, hắn phía sau cầm chắc dây cương thúc ngựa chạy.
Đứng trên tường thành nhìn xuống, tôi hoảng hốt khi thấy Andrew cũng bị bắt trói phía dưới, số người dân lúc ấy là 20 người. Già trẻ, lớn bé đều có đủ, còn có cả bà bầu.
Tống Mai Hoa bị áp giải đến, ánh mắt bà ta oán hận nhìn chúng tôi.
- "Chúng bay rồi cũng chẳng thể làm gì ta! Nhìn đi, những bọn dân đầy sợ hãi đang kêu gào được cứu! Nếu bọn chúng bị giết, chắc chắn người dân trong thành sẽ rất căm phẫn bay!" bà ta cười to như một mụ điên nhìn người thân của họ đang lo lắng đằng xa.
Quân giặc đã kề kiếm lên cổ con tin, bọn chúng chắc chắn sẽ làm thật nếu triều đình không thả người.
Tôi run rẩy vịnh vào tường thành nhìn xuống, Andrew đang giương đôi mắt sợ hãi nhìn tôi, miệng mấp máy như muốn cầu xin. Những người dân vô tội ấy với hi vọng sống sót mong manh, chờ quyết định của Cảnh Điền.
Cuối cùng, hắn đưa tay ra lệnh cung thủ vào vị trí.
- "Anh tính làm gì?" tôi can ngăn.
- "Bà ta là trọng phạm triều đình, không thể thả! Hai nước đã giao tranh, ta không muốn phải vì họ mà nhún nhường thêm nữa! Càng khoan nhượng thì chỉ có chúng ta bị yếu thế thôi!" hắn trả lời.
- "Không được đâu! Cả 20 mạng người, đừng làm thế!!!" tôi van nài.
Tống Mai Hoa nhìn thế thì càng cười khoái chí, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, bà ta không tin hắn lòng dạ sắt đá.
Người thân của họ cũng lần lượt quỳ xuống van xin thảm thiết. Đám giặc ấy được đà mà nói lớn:
- Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé Vương gia! Bọn ta đếm từ 1 đến 10, nếu ngươi không đồng ý thì ta sẽ giết bọn họ!"
- "1"
-"2"
Cảnh Điền nhắm mắt suy nghĩ, lòng hắn rối bời, phải làm sao bây giờ? Những bách tính ấy là vô tội, nhưng nếu thả Tống Mai Hoa, bà ta sẽ còn quay lại lần nữa, chắc chắn sẽ còn nhiều người phải chết!
Một tên lính ghé tai nói nhỏ với hắn, hoàng huynh muốn hắn giết bà ta đi. Ý vua cũng muốn ruồng bỏ người dân của mình, lệnh ban ra, hắn không thể làm trái. Cảnh Điền tóm lấy bà ta áp sát tường thành, nâng kiếm lên kề cổ Tống Mai Hoa.
- "Ngươi tính làm gì? Ta là công chúa Đông quốc, ngươi không thể giết ta! Ngươi đành lòng để họ chết sao?" bà ta sợ hãi hét lên, run rẩy chỉ tay đến những người dân vô tội ấy.
Cảnh Điền không nói một lời, trực tiếp cắt cổ bà ta, ném xác xuống dưới. Bọn chúng cùng lúc nâng kiếm giết 20 người dân ấy.
Cung thủ cũng bắn tên xuống, giết sạch đán tàn quân phía dưới, không để một tên nào sống sót. Cảnh tượng quá khốc liệt khiến tôi không giám nhìn.
Trời ơi, họ đâu có tội tình chi để phải chết đau đớn như thế. Cả Andrew nữa, chúng tôi còn nhiều kế hoạch chưa được hoàn thành, cuối năm này là cậu sẽ được về với quê hương, tổ quốc thân yêu. Vậy mà...quá đau sót, quá tàn nhẫn, vô nhân đạo!
Tôi nắm lấy cổ áo Cảnh Điền chấp vấn:
"Tại sao anh lại làm thế? Tại sao?.."
. "Lệnh vua khó cãi!" hắn nắm lấy tay tôi, ánh mắt rũ xuống, khó khăn nói ra.
Tôi bất lực ngồi phịch xuống, đôi mắt trống rỗng nhìn những người thân của họ chạy ra trước những cái xác ấy. Tiếng gào khóc xé lòng vang vọng cùng với tiếng chửi bới triều đình tàn nhẫn.
Thì ra chiến tranh là như này, khống liệt và chồng chéo đau thương. May là họ không có vũ khí tân tiến như súng đạn, bom mìn, chứ không đã thành một mớ phế tích hoang tàn từ lâu.